-Mùa đông cũng sắp đến rồi sắp tới sinh nhật tôi rồi đấy cậu có chúc mừng tôi như mọi năm không.
Cứ thế mỗi năm tôi lại nhắn cho người ấy dòng tin nhắn với cùng một nội dung .Dù gần tôi biết sẽ chẳng bao giờ người ấy trả lời tôi hay đã xem .Nực cười sao tôi cứ mãi hi vọng. một chuyện vô bổ như thế chứ
Cậu rời đi trong khi mọi chuyện vẫn bình thường ngày mai vẫn thấy cậu cười nhưng là tôi vẫn chưa nhìn thấy nó được .Căn phòng hôm nay yên tĩnh im lặng đến tôi phải sợ
-Ước gì cậu vẫn ở đây thì tốt biết mấy nhỉ?
Vô bổ thật là vô bổ mà còn chờ mong ,mong đợi cái con người bạc ấy .Nhưng sao tôi chẳng làm được chẳng thể quên hình bóng cậu .Nụ cười lúc ấy vô tư đẹp biết bao nhiêu.Giờ khác rồi tất cả chỉ là vỏ bọc cậu tạo ra nó hoàn hảo đấy .Tôi đã tin giờ phải hối hận đây
Ngay từ đâu đã không Thương sao gieo cho tôi hi vọng làm tôi nhung nhớ bao đêm dài làm tôi si mê si tình cậu đến thế .Cậu không thương nhưng tôi có
Thương cậu nhiều hơn bản thần mọi diều tốt luôn muốn dành cho cậu nhưng tại sao cậu phụ nó đi chứ nhẫn tâm rời bỏ tôi
Một giọt rời lại một giọt nữa máu cứ thế từ từ ướt đẫm nệm hóa ra là máu từ cổ tay tôi nơi cậu đã từng ngủ tôi làm dơ nó rồi tôi tự nhủ .Nếu cậu về chỗ nơi thế nào sao cậu dám ngủ chứ
-Xin lỗi cậu
Một đêm dài không trăng không sao trong đầu chỉ toàn là hình bóng vô tư ngây ngô của cậu mà thôi .Tôi không có tư cách .Ờ thì đúng tôi làm sao dám nói thương nói muốn bên cậu suốt đời, nhưng những lời tôi nghỉ bản thân mình nên để giành lại cho riêng mình
Tôi đã cố gắng gượng nhắn cho người quan trọng với cuộc đời tôi một tin nữa
-Chỉ năm nay thôi chỉ năm nay nữa cậu sẽ chẳng nhận thêm tin nhắn làm phiền cậu nữa .Tạm biệt người tôi đã từng rất thương
Vì Tình mà đau mà lụy
Những sao ai cũng chẳng bỏ chữ Tình
Hết