Cùng lúc này
"Sư tỷ đây là gì vậy ?"
Nhan Tịnh Hương cầm trên tay một chiếc lọ nhỏ bên trong là thứ gì lại không thể nhìn được, tò mò liền cầm lên hỏi Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà quay lại nhìn chiếc lọ một cái hiền dịu trả lời:
"Đây là đồ của sư phụ ta để lại muội không được cầm lung tung ,không may bị thương thì sao?"
Nghe Lục Thanh Hà nói vậy Nhan Tịnh Hương liền buông cái lọ xuống để lại thật nghiêm chỉnh, cười hì hì quay qua Lục Thanh Hà nói:
"Sư tỷ thời gian phạt hết rồi muội cùng Ảnh Quân phải trở về đây nếu không sư phụ sẽ lo lắng.
"Được đi đi."
"Tạm biệt sư tỷ "Hai đứa trẻ đồng thanh.
Đáp lại bằng một giọng nói vô cùng ấm áp Lục Thanh Hà tiếc nuối nhìn hai đứa nhỏ rời đi ,thực ra là chỉ nhìn một Nhan Tịnh Hương, Mạc Ảnh Quân để đâu không có biết.
"Sư tôn,sư phụ "
Thẩm Vân Ly nhìn nhìn hai người phất tay ,sau nhàn nhạt hỏi.
"Nhận phạt rồi? "
"Vâng "cả hai đứa trẻ đều nghiêm túc trả lời.
"Vậy Tịnh Hương con về nghỉ ngơi Ảnh Quân ở lại đây !'
Thẩm Vân Ly nhàn nhã uống trà phân phó.Nhan Tịnh Hương còn định nói gì đó liền bị Thẩm Vân Ly nhìn cho không giám lên tiếng cúi đầu hành lễ rùi đi,trước khi đi còn nhìn Mạc Ảnh Quân một cái thấy sư đệ cười lại ý bảo không sao mới dám rời đi.
"Sư tôn "
Mạc Ảnh Quân nghiêm túc cúi đầu nhìn thái độ Thẩm Vân Ly. Thẩm Vân Ly đột nhiên cả người tỏa ra uy áp,nhiệt độ xung quanh cũng lạnh dần ,ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Ảnh Quân.
"Hôm nay ta đã phân phó con làm gì ?"
Thẩm Vân Ly lạnh băng hỏi.
Mạc Ảnh Quân cúi thấp đầu giọng lí nhí.
"Người nói con cần phải tập luyện thật chăm chỉ "
"Vậy sao,vậy con đã làm rồi sao? "
"Con ...chưa "
"Tới đó quỳ chịu phạt đi"
Mạc Ảnh Quân nhìn theo hướng chỉ của Thẩm Vân Ly mà cả người bất giác run lên ,cơ thể cũng có cảm giác nặng nề,Băng Vũ Ma Tâm tấm thảm đó lạnh đến thấu xương chỉ cần quỳ một canh giờ thôi đã đau đến ngất đi.Nhưng nhìn theo ánh mắt của sư tôn hắn không giám trái lời liền đi đến quỳ đó.Thẩm Vân Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua rồi mở cửa đi ra ngoài,để mặc Mạc Ảnh Quân vẫn ngơ ngác quỳ đó.
[Nhẫn tâm sao?]con chim nhỏ từ đâu nhảy ra hỏi.
"Không thì có thể làm gì ?"
[Thôi sao cũng được tùy người ]
...
Trên nóc nhà nơi ở của Thẩm Vân Ly,một thiếu niên toàn thân trên dưới mặc một bộ trường bào màu đen ,đang hứng thú nhìn xuống dưới.
"Băng Vũ Ma Tâm ,ở Thiên Linh Sơn vậy mà lại có ma tộc? "
Nói xong vù một cái liền đứng ngay trước mặt Mạc Ảnh Quân đang thống khổ quỳ trên thảm ,khuôn mặt nhỏ anh tuấn bất phàm giờ đã trắng bệch phờ phạc, tứ chi đều đã lạnh ngắt không còn cảm nhận được độ ấm.
"Ngươi là ma tộc?"
Hoắc Mộc Vu đột nhiên lên tiếng, Mạc Ảnh Quân bị tiếng nói đánh tỉnh từ từ tỉnh lại,không hét lên cũng không giật mình khinh hãi mà chỉ nhíu mày nhìn người đến,thái độ thập phần khó chịu lạnh lùng nói:
"Ngươi là ai ! Sao lại xông vào đây "
Đúng vậy đứa trẻ này không quan tâm câu hỏi của Hoắc Mộc Vu mà chỉ quan tâm làm sao hắn lại vào được đây ,tại sao phòng của Thẩm Vân Ly lại có người.
Hoắc Mộc Vu thấy câu hỏi của mình bị bỏ qua không tức giận mà rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"Ngươi là ma tộc ?"
Mạc Ảnh Quân nhíu mày khó hiểu trả lời :
"Ta không phải. "
Hoắc Mộc Vu lúc này lại cười hỏi tiếp.
"Nếu không phải ma tộc tại sao lại cần áp chế ma khí ?Hay nói ngươi không hề biết ngươi là ma?"
"Ma khí gì chứ ta hoàn toàn không phải ma tộc gì đó !Áp chế ma khí gì ta hoàn toàn không có ma khí gì cả .Nếu ngươi còn ăn nói linh tinh ta sẽ nói sư tôn sử phạt ngươi. "
Mạc Ảnh Quân lúc này không chịu nổi nữa túc giận quát ,cái gì mà ma tộc gì đó ,còn cái gì áp chế ma khí hắn bị điên sao.Hoắc Mộc Vu lúc này nhìn vào thái độ của đứa trẻ này cũng vài phần đoán ra được là đứa trẻ này hoàn toàn không biết về thân thế của mình.
"Nếu ngươi khẳng định mình không phải ma tộc, vậy ngươi nói cho ta ngươi suất thân từ đâu?
Sao vậy không trả lời được? "
Mạc Ảnh Quân tức giận, lạnh lùng nói:
"Ta tại sao lại cần nói cho ngươi biết, rốt cuộc ngươi là ai ,ma tộc là gì? "
"Ảnh Quân con đang cùng ai trò chuyện? "
Lúc này Thẩm Vân Ly đang sắp đẩy cửa bước vào ,Hoắc Mộc Vu nghe được tiếng nói của Thẩm Vân Ly đã phần nào hiểu được vì sao lại có ma tộc tại nơi này mà không bị phát hiện, cũng vì sao hiểu được tại sao đứa trẻ này lại bị áp chế lại ma khí trên người. Hoắc Mộc Vu nhìn qua Mạc Ảnh Quân một lượt để lại một lời rồi rời đi .
"Tốt nhất là ngươi nên đi khỏi đây đi ,không nên ở lại đây."
"Ngươi có ý gì ?"
Mạc Ảnh Quân còn chưa kịp hỏi Hoắc Mộc Vu đã biến mất từ bao giờ.
"Được rồi phạt vậy là được con mau đi nghỉ đi !"
Mạc Ảnh Quân đứng dậy đôi mắt kiên định hướng Thẩm Vân Ly nói :
"Sư tôn, rốt cuộc con là ai vậy, con đến từ đâu?"
Thẩm Vân Ly nhận được câu hỏi này có hơi ngạc nhiên xong rất nhanh bình tĩnh lại nhàn nhạt trả lời :
"Cái đó con không cần quan tâm ,chuyên tâm tu luyện cho tốt là được! "
Thẩm Vân Ly lại thật không thể ngờ rằng chính câu nói này lại khiến cho Mạc Ảnh Quân luôn ngoan ngoãn lại bắt đầu nghi ngờ thân thế của mình. Mấy ngày tiếp sau đó Mạc Ảnh Quân dần dần ít nói chuyện, chuyên tâm tu luyện,nhưng từ khi người thần bí đó nói về ma tộc cậu lại bắt đầu tìm hiểu về ma tộc, bắt đầu tìm thông tin về người thần bí đó.Khi nghe người khác nói về ma tộc cậu thấy được sự căm hận của con người với ma tộc, thấy được sự khinh miệt, chán ghét trong lời nói và thái độ của họ .Hơn thế nữa cậu còn được biết rằng ma tộc là một tộc máu lạnh ,vô tình giết người không ghê tay ,trước giờ đều ngang tàn máu lạnh.Nghe đến đây cậu lại càng muốn biết về thân thế của mình hơn cậu không muốn mình lại là một ma tộc ,như vậy cậu sẽ bị mọi người ghét bỏ ,nếu như đến cả sư tôn cũng không cần cậu nữa thì phải làm sao.
"Ảnh Quân đệ sao vậy mấy hôm nay đệ lạ lắm luôn, ít nói hẳn đi!"
Nhan Tịnh Hương một mặt khó hiểu nhìn sư đệ của mình. Mạc Ảnh Quân cũng không để ý nhiều trả lời qua .
"Đệ không sao!"
"Ò , vậy đệ luyện tập đi ta đến chỗ Lục sư tỷ nha !"
"Vâng!"