Dạo gần đây, các nước trên thế giới nhiệt độ lần lượt giảm xuống, không có lời giải thích vì sao, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu.
Nước trong các bình chứa cũng dần đông lại... và nơi tôi ở cũng không ngoại lệ..
-Ôi trời ạ, nhiệt độ lại tiếp tục giảm rồi..
Bạn trai tôi, Hammer, anh ấy rất lo về vấn đề nhiệt độ. Có một vài người đã chết vì lạnh cóng, những người vô gia cư chỉ có thể nương tựa vào các nhà có lòng hảo tâm cho ở nhờ..hoặc chỉ có thể ngồi bên ngoài chịu cái rét.. Tôi và bạn trai ngồi bên cạnh lò sưởi, bật tivi lên xem tin tức
-Mấy trăm năm nay thế giới vẫn luôn theo một kế hoạch có tên là "Mặt trời bảo vệ Trái Đất", được thi hành bởi tiến sĩ Johanson, ban đầu kế hoạch diễn ra rất hoàn mĩ khi lợi dụng sức nóng của mặt trời để tiêu hủy nhiều loại rác, khí nóng đều sẽ được phân tán trong vũ trụ, không ảnh hưởng đến môi trường Trái Đất. Nhưng tình trạng đang chuyển biến rất tệ khi có rất nhiều loại rác thải không cháy được bị gửi đi với số lượng rất lớn, đã gây ra một hậu quả khó lường, làm tổn hại đến một phần mặt trời trong suốt gần 800 năm, điều này khiến cho sức nóng của mặt trời giảm đi bởi các khí độc có trong rác thải, gây ra hậu quả nhiệt độ giảm mạnh, hiện các nhà khoa học không gian vẫn đang nghiên cứu về cách khắc phục, mọi người nhớ mặc áo ấm và giữ gìn sức khỏe!
Tôi biết ngay là kế hoạch đó sẽ chẳng đến đâu cả, nhưng bố mẹ tôi 30 năm trước cũng đã ký hợp đồng chấp nhận rồi...nhiệt độ vẫn cứ giảm, con người vẫn cứ đau đớn..liệu chuyện này sẽ đi đến đâu..
Chúng tôi vẫn sống tiếp những ngày sau đó..được một tuần hơn thì bắt đầu xảy ra những chuyện như con người sẽ đến sao hỏa nhưng người giàu, có tiền sẽ được đi trước, những con tàu kém hơn sẽ dành cho các dân thường và khoang kéo nhỏ nhất,nguy hiểm nhất sẽ dành cho những người nghèo, vô gia cư
-Em không thể nào tin rằng con người có thể tàn độc đến thế này..
-Bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi Milya, dọn đồ đi, chúng ta sẽ đến tàu không gian..
Hammer nói đúng, bây giờ thì còn công bằng gì nữa chứ, có tức giận cũng đâu làm được gì..điều duy nhất để chúng tôi mong đợi, đó là phải sống..chúng tôi yêu nhau, vượt qua rào cản và chấp nhận rời bỏ gia đình để đến với nhau, nhưng chúng tôi...vẫn chưa có một lễ cưới xinh đẹp...điều duy nhất để tôi cố gắng đó là Hammer..
Tôi và Hammer thu dọn đồ sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà, xa cái nơi đã gắn bó, in dấu những tình yêu nồng ấm..
Tôi cùng anh ra khỏi thị trấn, không ngờ nó lại đáng sợ đến thế...những người nghèo, họ cũng rất khao khát được sống, họ điên cuồng cướp bốc, giết chốc để có tiền đưa gia đình đến nơi có thể sống...họ nhìn tôi và Hammer với đôi mắt đáng sợ, có lẽ anh ấy đã đoán trước được con người sẽ trở nên thế này, anh ấy đã mang sẵn hai con dao trong người..
-Em cầm đi, đừng lo, anh vẫn ở đây bảo vệ em..
Anh ấy đưa tôi con dao sắc bén có khắc tên tôi trên đó...hóa ra anh đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra..nên anh đã làm nó... Một gã đàn ông lao đến, anh ấy đẩy tôi ra xa, đâm vào bụng ông ta rồi cố gắng chống cự với những người khác, phía tôi cũng chẳng ổn, nhiều kẻ khác cũng đang tiến đến, tôi theo phản xạ cứ đưa dao lên phòng vệ..những giọt máu đỏ tươi tung tóe, nó dính lên người tôi..nó dính trên tay tôi..họ chết ngay trước mắt tôi..
-Milya, đi thôi!
Đôi mắt cay cay của tôi vẫn còn trơ ra nhìn vũng máu trước mắt thì Hammer chạy đến kéo tôi đi.. Anh kéo tôi đến một xó nhỏ trốn tạm rồi hỏi
-Em có bị thương ở đâu không?
-Không...nhưng em vừa..
-Em làm đúng..cô gái nhỏ của anh..chúng ta chỉ tự vệ mà thôi..
Anh ấy ôm lấy tôi..nước mắt tôi cứ thế ùa ra..từ lúc bố mẹ tôi từ chối cuộc tình này rồi từ bỏ tôi mà sang nơi khác, vẫn chỉ có anh bên cạnh tôi, những lúc tôi đau đớn nhất, anh vẫn luôn đến để ôm lấy tôi..nhưng tôi vẫn chưa làm được gì cho anh cả...kể cả khi anh từ bỏ cả gia đình vì tôi...tôi cũng không thể an ủi anh ấy..
Một lúc sau, đám người bên ngoài dần thưa thớt, tôi với anh mới tiếp tục đi. Đi đến nơi để xe, anh cố gắng lấy càng nhiều xăng càng tốt. Tôi đi xung quanh tìm đồ dùng cho cả hai...
-Milya này..
-Vâng?
-Anh xin lỗi..vì lễ cưới của chúng ta không thể diễn ra..
-Đây là điều ngoài ý muốn mà..đó không phải là lỗi của anh
-Milya, tuy anh không thể cho em một lễ cưới, nhưng anh có thể cho em một chiếc nhẫn tượng trưng cho lời hứa của anh
-Anh sẽ hứa gì với em?
-Anh hứa...chúng ta sẽ lấy nhau trong một lễ cưới sang trọng, có bố mẹ anh..và cả bố mẹ em..anh chắc chắn đấy..
Anh ấy đeo nhẫn cho tôi, đôi mắt tôi không kìm nén được trước sự hạnh phúc lúc này. Tôi ước gì chúng tôi có thể yêu nhau trong một thế giới hòa bình và an toàn với sự đồng ý của cả gia đình đôi bên..
-Hammer..nếu có một lý do để em có thể sống..thì đó là anh..
Anh chỉ cười nhẹ nhàng với tôi mà không đáp.. Tôi và anh bắt đầu chuyến đi. Trên xe chúng tôi luyên thuyên với nhau về những câu chuyện sến súa mà các cặp đôi thường làm. Thật là hạnh phúc..giá như thời gian được dừng lại ngay khoảnh khắc này..
-Em đói chứ?
-Không ạ, anh có thể dùng bữa trước
-Em đừng bỏ bữa nhé
-Vâng..
Chiếc xe của chúng tôi dừng trong một khu cánh đồng trắng xóa đã bị bỏ hoang. Anh luôn yêu tôi như thế, anh thì sống sao cũng ổn, nhưng tôi vừa mới bỏ một bữa ăn là anh liền trách móc ngay. Ngay lúc này, ở cánh đồng này, trên chiếc xe này, tôi tự hỏi rằng..liệu..
"Đến hành tinh mới rồi..chúng tôi có còn hạnh phúc như thế này không?"
Cũng đã 3 ngày khởi hành, chiếc áo khoác đã nhuộm một màu đỏ, bốc lên cái mùi tanh nồng đến rùng mình "máu". Sắp rồi..bọn tôi sắp đến tàu không gian rồi, chỉ hết đêm nay thôi.. Đột nhiên đôi môi tôi lắp bắp rồi bất giác hỏi..
-Hammer..chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? Hơn 3 năm rồi phải không anh?
-Đúng vậy, sao thế?
-Chúng ta..sẽ vẫn bên nhau khoảng thời gian còn lại chứ?
-Tất nhiên rồi
Anh cười, nụ cười ấy, nụ cười đã gánh vác giúp tôi rất nhiều gánh nặng.. Anh chồm người đến hôn tôi, có được nụ hôn từ anh, tôi nghĩ mình phải vui vẻ đón nhận, nhưng không! đôi mắt tôi bất giác để các viên pha lê rơi tự do. Đêm nay..tôi và anh là một..!
-Milya! Milya, dậy đi
Tôi vẫn đang say giấc thì nghe tiếng gọi hốt hoảng của bạn trai, khi tôi thức giấc đã thấy chiếc xe của mình đang lao đi rất nhanh. Tôi hoảng loạn xoay lại phía sau! Nhiều quá, rất nhiều, họ đuổi theo tôi và anh, họ muốn chiếc xe, muốn tiền bạc và muốn sự sống.. "Không sao mà"_tôi tự an ủi bản thân mình, vì phía trước, tàu không gian đã rất gần. Nhưng tại sao vậy? Chiếc xe hỏng rồi, đám người đó ném đống băng đá đó vào xe chúng tôi, hỏng rồi! Bọn tôi phải bỏ xe mà chạy, ngay khoảnh khắc vào được chiếc tàu, tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc..
-Đàn ông, người già mau xuống đi, xuống đi
Chính câu nói này đã khiến tôi và Hammer phải sốc, kéo tôi ra khỏi sự vui mừng của bản thân. Họ lôi anh đi, tôi nắm chặt tay anh, níu kéo hạnh phúc của mình..
-HAMMER!! HAMMER!!
Tôi hét lên, tay tôi liên tục xô đẩy đám lính đó ra. Nước mắt cứ giàn giụa, sự đau đớn đến nát lòng.. Anh bị đám người bên ngoài cổng rào chèn ép, gương mặt anh, tôi thấy rõ! Thân người anh, tôi cũng thấy rõ! Chỉ có nước mắt của anh, tôi không thấy, chỉ thấy anh cười, anh giấu chúng đi rồi, để tôi yên tâm sao? Tôi chạy ra cùng anh, tay tôi siết chặt lấy tay anh qua tấm rào chắn liên tục bị đập phá..
-Milya đi đi em..
-Không.. Chúng ta phải đi chung, ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM!!!
-Ngoan! Cô gái nhỏ của anh, sẽ có người thay anh yêu em, chăm sóc em..và người đó cũng sẽ thay anh bước cùng em trên lễ đường.. Yêu em..cuộc đời này chỉ yêu em!
Anh buông tay tôi, mạnh tay đẩy tôi ra, đám lính đó được đà kéo tôi vào trong khoang. Tôi liên tục hét gọi tên anh..cho đến khi chiếc tàu đã bay lên cách xa mặt đất, tôi vẫn không ngừng gọi tên anh.. Tại sao..anh không giữ lời hứa với em..
-Mẹ ơi, đây là Trái Đất thật ạ?
Thời gian trôi nhanh thật..thoáng đã 10 năm kể từ cái ngày anh và tôi xa nhau. Trái Đất đang được con người khai thác lại và xây dựng. Đứa trẻ dễ thương đang xem phim ảnh và hỏi tôi là con trai tôi, một đứa trẻ hoạt bát. Phải, chính là đứa con của tôi và anh..
"Anh hứa...chúng ta sẽ lấy nhau trong một lễ cưới sang trọng, có bố mẹ anh..và cả bố mẹ em..anh chắc chắn đấy.."
"-Chúng ta..sẽ vẫn bên nhau khoảng thời gian còn lại chứ?
Tất nhiên rồi"
-Em vẫn đợi lễ cưới của chúng ta..Hammer..
[Truyện có nhiều chi tiết không logic cho lắm mong mọi người thông cảm ạ]