Trung Học Ayuma , một ngôi trường chẳng có chút gì đặc biệt nhưng chỉ trong chưa đầy 2 năm lại trở thành ngôi trường có thành tích nổi bật nhất . Đối với những người chưa biết hoặc chưa từng trải nghiệm cảm giác học ở ngôi trường này thì họ có thể sẽ nghĩ đây là ngôi trường mơ ước , còn đối với tôi thì nơi này là địa ngục .
- Tôi Là Airuka 1 nữ sinh của trường Ayuma . Chính tại ngôi trường nổi tiếng này lại có vô số thứ sẽ khiến người khác phải khinh hãi nhất là phương châm giáo dục trên hết và đúng như nghĩa đen của nó " Giáo dục ", phương pháp học tập dựa trên điểm số , tiền bạc và các mối quan hệ xã hội của phụ huynh ở nơi này tôi cũng chỉ như là một con kiến nhoi cố gắng sống sót trước đám người chẳng ra gì kia . Nhìn đến đám nhóc học sinh năm nhất vừa vào thì tôi càng thấy thật tội nghiệp .
- Hai tháng sau khi nhập học và đây cũng là năm cuối cùng cùng của tôi tưởng chừng mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi cậu ta xuất
hiện ... cậu ta đi vào vẫn với vẻ mặt đó, vẻ mặt vô tư và không hề giả trân giống như lần đầu tôi và cậu ta gặp mặt
- Xin chào ! Tớ là Min Sawaki cùng giúp đỡ nhau nhé ! - Cậu ta luôn lặp lại câu nói đó nhưng tôi bây giờ chỉ thấy 1 con chó đang sủa ...à so sánh như vậy còn quá khập khiễng giá trị của cậu ta chỉ như 1 con B*tch ngoài đường chẳng hơn chẳng kém .
_ Cậu ta từ từ bước đến chỗ tôi đưa tay lên vai tôi và rồi..
- Airuka - chan lâu rồi không gặp ! - Min Sawaki
Và rồi tôi lại lập lại diễn cảnh lúc trước nụ cười của tôi lại một lần nữa nở rộ , chính lúc đó một thứ nước có màu khá giống với Sirô chảy ra từ cánh tay của cậu ấy.
- Ha..a..cô thật sự rất đáng ghê tởm đó Sawaki - san đừng có gọi tôi một cách thân mật như thế ! Phải thú thật cô ta có vẻ khá hoang mang còn cố tỏ ra đáng thương nhưng thứ mà cô ta nhận được ở đây chỉ là những tràn cười ché nhạo . Nụ cười của tôi cũng vụt tắt.
- Đối với tôi bây giờ thì cô ta chỉ là món đồ chơi , một thứ rác rưởi không hơn không kém.
................