Tôi là Phương Linh
là học sinh mới tốt nghiệp đại học
ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên đóng các vai phản điện
cho tới một ngày...một ngày tôi không thể quên được
tôi còn nhớ đêm hôm đó vì đi bơi với nhỏ bạn nên mới về khuya
cũng cái đêm ấy đã mang tôi đến dị giới nơi mà con người có thể tu luyện để trở thành tiên
đêm hôm đó...
" xin lỗi vì đã giữ cậu tập bơi tới giờ này "
" không có gì tớ về đây "
vừa đi một lúc thì có một cơn mưa chút xuống tôi vội chạy đến trước một cửa hàng tránh mưa
bổng nhiên nghe thấy có ai đang gọi tôi với giọng điệu trầm bổng
"lại đây...lại đây nào "
tôi nghe theo tiếng gọi đến một lỗ đen kì lạ
chưa kịp định thần thì đã bị nó hút vào
Á! -đó là tiếng cuối cùng tôi phát ra
____________________
Vài phút sau tôi tỉnh lại ở một đồng cỏ vắng lặng không thấy một bóng người tôi bắt đầu hoãn loạn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên từ phía sau vang lên vọng nói ấm áp
"cô bé em bị lạc vào ma tiên sao anh đưa em về nhé"
Giọng nói êm dịu đó đã lôi tôi về thực tại từ từ bình tĩnh tôi thốt lên
"anh là người hay yêu "
Đôi mắt dịu dàng của anh ấy nhìn tôi rồi bật cười
"anh không phải người cũng không phải yêu anh là tiên ma ở đây ".
Tôi ngạc nhiên chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh ta thầm nghĩ từ nãy giờ không phải là diễn mà là thật càng nghỉ tôi càng bối rối
Dần như tôi đã thể hiện biểu cảm ấy ra ngoài anh ấy nhìn thấy bèn lên tiếng
" vậy để anh đưa em đi nhé"
Tôi vừa yên lặng nghe vừa xúc động nhào tới nhưng Anh ấy đã né đi làm tôi vừa bị té một cái mạnh xuống đồng cỏ lộ ra bộ dạng xấu hổ của mình
" xin lỗi...anh không cố ý chỉ vì nếu chạm vào con người anh sẽ vĩnh viễn tan biến "
" em mới là kẻ phải xin lỗi...xin lỗi anh vì em không biết nên..."
Nhìn thấy cử chỉ bối rối của tôi anh ấy bèn nhặc một nhánh cây đưa về phía tôi
" cầm lấy mỗi người một đầu sẽ không vậy nữa "
"vâng "miệng tôi khẽ thốt lên
Lúc chúng tôi đi cùng nhau từ từ ra khỏi đồng cỏ xa xa kia chính là thành phố tôi đang sống
" anh sẽ xóa đoạn kí ức này của em "
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy
" em sẽ không nói với ai hết anh đừng xóa đoạn kí ức đó...được không "
" em muốn được đến tiên giới đó thêm một lần nữa và em muốn biết thêm nhiều đều từ anh ..."
Khi tôi nói ra những câu đó anh ấy chỉ đơn giản nhìn tôi một lúc rồi nói
" nếu em thích có thể đến 1 lần trong năm "
" cảm ơn anh"
Trước khi về thành phố tôi và anh ấy nói chuyện rất lâu mới biết anh ấy tên là Nam Minh
________________
Sau khi về thành phố tôi đã được chọn viết tiểu thuyết cho vài công ty nhỏ tuy tôi đam mê diễn xuất nhưng từ nhỏ chỉ đọc sách viết văn nên dần dần ước mơ đó cũng lung lay ...
không biết từ khi nào mà tôi đã thích viết tiểu thuyết viết văn nữa
hôm nay tôi đến công ty trời cũng đổ mưa như hôm đó chỉ khác là cánh cổng vào tiên giới không xuất hiện
1 năm vào tiên giới 1 lần đều đó thật kì điệu đối với tôi có lẽ sẽ không ai tin tôi tiên giới là có thật vì họ chưa nhìn thấy
Minh Minh là người anh ở thế giới kì điệu ấy mà có lẽ suốt đời nay tôi không thể quên
cảm ơn ngày hôm ấy