Mấy hôm nay trời cứ âm u mây mù suốt, đôi lúc lại còn mưa nữa. Nhưng mưa mà xuống là cứ rả rích suốt một ngày một đêm, làm lòng người đang buồn lại càng buồn thêm.
Hôm nay ngồi học mà tâm trí nó cứ bay tận đẩu tận đâu, không hiểu sao nhìn thấy bầu trời làm tôi cảm thấy có đôi chút bất an.
Liệu có biến giữa cặp đôi Ngọc và Trấn nữa không?
Cả hai hiện tại đang rất không ổn: Ngọc là bạn thân tôi, và nó kể với tôi rằng nó đang cảm thấy không hợp với Trấn dù đã cố tìm hiểu. Còn lúc tôi nhắn tin với thằng Trấn thì nó bảo nó buồn lắm, nó muốn cả hai cùng nhau mà cố gắng để quay lại thời điểm bắt đầu, xây dựng lại tình cảm. Nhưng có lẽ đó đã là điều bất khả thi rồi.
Cả hai bây giờ xem nhau như người xa lạ rồi, không nói chuyện với nhau nữa, vô tình đụng mặt nhau ở trường thì lại tránh nhau như tránh tà, cũng không còn muốn nhắn tin nhiều như trước nữa,... Nói tóm lại, khoảng cách giữa họ bây giờ không phải là một bức tường nữa mà giờ nó đã là một con đường.
Tôi đang suy nghĩ vớ vẩn thì thấy mọi người đang đổ dồn về lớp bên cạnh - lớp mà Trấn đang học. Mang theo tò mò, tôi cũng chạy ra xem thử.
Tôi len vào vòng tròn người đang đứng chen kín trước cửa lớp Trấn và giật mình khi thấy ở giữa vòng tròn ấy là Trấn và một cô bạn tên tôi loáng thoáng thấy được là tên Thy. Và tôi cũng càng sốc hơn khi biết được cuộc nói chuyện giữa Trấn và Thy:
" Tui thích cậu lâu rồi, cậu làm bạn trai tui được không? "
" Tui có gì để bạn thích đâu? ".
" Tui thấy cậu tốt mà! ".
" Thế nào gọi là tốt? ".
" Tui hông biết diễn tả thế nào, nhưng nói chung là tui thấy cậu tốt! ".
Tôi thấy hắn hơi nghệch mặt ra, nhìn điệu bộ chắc là lần đầu được gái khen rồi.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng là tôi thấy hắn trực tiếp nói từ chối với Thy. Hắn vô tình quay sang hướng tôi và bắt gặp ánh mắt của tôi cũng đang trực tiếp nhìn mình, Trấn vội vàng quay mặt đi.
Có lẽ là lúng túng?!
Tôi thấy mọi người xung quanh đều kêu lên đầy tiếc nuối, có lẽ thấy Thy đẹp, lại hợp với Trấn nên muốn ghép đôi. Nhưng cuối cùng Trấn lại không đồng ý với lời tỏ tình ấy làm nịu người tiếc ngẩn ngơ.
Cũng ngay lúc xoay lưng bước về lớp, tôi đã bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, là Ngọc đang vội vã bước xuống cầu thang để về lớp của mình...
...
Về đến nhà, tôi nhanh chóng nhắn tin với Trấn, chỉ muốn cảm ơn vì hắn đã chịu từ chối tình cảm với Thy để chờ quay lại với Ngọc:
" Vậy là vẫn quyết định chòe đúng hông, cảm ơn nhiều nha! ".
" Gì, tui có chờ ai đâu? ".
" Chẳng phải sáng này ông từ chối Thy để chờ cơ hội làm lành với Ngọc à? ".
" Không hề nha, bây giờ tui từ chối nhưng vẫn làm bạn bè mà. Có khi theo thời gian hợp nhau lại yêu luôn chứ đùa? Không phải là chờ cơ hội làm lành với Ngọc đâu! ".
" Ông nói gì lạ vậy? ".
" Không có gì lạ hết, không yêu nữa thì chia tay, chia tay xong thì tui có thể tìm người mới chứ! ".
" Nhưng chẳng phải lúc trước ông nói còn thương vẫn để trong lòng sao? ".
" Ừ, lúc trước là vậy, giờ thế nào tui không biết! ".
" Nhưng... ".
" Nhưng nhị cái gì, ông quên lúc trước tui có nói là gái tui chả thiếu sao. Nhìn thấy Thy không? Bằng chứng cho thấy tui có gái xếp hàng đi theo đó! ".
" Ông... khốn nạn! Uổng công tui nghĩ ông là người tốt! ".
" Giờ mới biết tui khốn nạn à! Thằng này sống có tốt đâu mà không khốn nạn! ".
Tôi thật sự hết nói nổi, sao mà thằng bạn tôi nó có thể nói được những câu từ như thế này. Tôi cảm thấy uất ức lắm, sớm biết chúng nó không có kết quả tốt đẹp tôi đã không ở cạnh an ủi mỗi khi chúng nó buồn giận nhau rồi.
Đặt điện thoại lên bàn, trùm chăn lại, tôi òa khóc như một
...
Giật mình thức dậy đã là đầu giờ chiều, không biết đã khóc qua bao lâu, chỉ nhớ mệt quá rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa.
Haizzz, chuyện họ muốn, tôi quản được sao?
Với tay sang lấy điện thoại thì một tin nhắn bất ngờ được gửi tới, một câu chào nhẹ nhàng bất ngờ được gởi tới.
" Chào bà, bà rảnh hông, nhắn tin nói chuyện với tui một chút? ".
" Chúng ta có quen nhau à? ".
" Tui là người tỏ tình với Trấn lúc sáng nè! ".
" À nhớ rồi! Ủa dù vậy thì tui với bà cũng có quen biết gì đâu? ".
" Ừ thì không quen biết, Nhưng tui cũng chỉ muốn nói với bà vài điều thôi à! ".
" Bà muốn nói gì? ".
" Tui chỉ mong bà đừng giận cũng đừng trách cứ gì Trấn nữa! ".
" Chuyện tui làm bà quản được sao? ".
" Tui hông có ý quản chuyện của bà, nhưng mà bà hiểu lầm Trấn rồi! ".
" Thế nào là hiểu lầm? Lời nói của tên đó còn rành rành trong điện thoại tui thì hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? ".
" Có phải Trấn nói với bà là gái cậu ấy chả thiếu đúng không, những cô gái ấy có thể xếp hàng dài để chờ cậu ấy đồng ý! ".
" Phải! Nhữngng lời đó chính hắn nói ra thì hiểu lầm thế nào? Không phải khốn nạn thì là gì? ".
" Haizzz, bà có từng nghe đến câu thằng con trai nào cũng thích gái xinh không? ".
" Có. Vậy thì sao? Rõ ràng có bạn gái mà vẫn đi mạnh miệng lên bảo rằng còn rất nhiều gái xinh đang chờ sẵn. Thế thì quen biết nhau làm gì? ".
" Cái gì đẹp rồi cũng chỉ để ngắm, nó sẽ sớm phai tàn theo thời gian. Cái họ cần đơn giản chỉ là một cô gái hiểu chuyện! ".
" Ý bà là bạn tui không hiểu chuyện? Xin nói chuyện lịch sự một chút đi bạn! ".
" Không không, Ngọc là người rất tốt. Tui chưa tiếp xúc nhưng nghe qua lời kể của Trấn, tui biết bạn ấy là một cô gái tốt! ".
" Bây giờ nói những điều ấy ít gì! Dù sao tên đó cũng nhận mình là người khốn nạn rồi! ".
" Có những chuyện mình chỉ nhìn theo một hướng thì đôi khi nó lại không rõ ràng đâu ".
" Là sao? ".
" Tui muốn gởi bạn đôi lời, hy vọng bạn dùng trái tim của một " người gắn kết tình cảm " mà hiểu được nó. Vì biệt danh này chính Trấn đã đặt cho bạn nên tui nghĩ nó mang lại ý nghĩa đặc biệt nhất, không chỉ đối với bạn mà đối với cả Ngọc và Trấn ".
" Người gắn kết tình cảm? ".
Tôi thấy Thy không trả lời mình mà chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, như sợ lỡ mất thời gian, những câu cuối giọng cô hơi run run:
" Tui từng đọc vài câu như thế này ở trên mạng, tui thấy nó hay và cũng rất ý nghĩa. Hy vọng bạn truyền đạt lại giúp tui những lời nói này đến người mà trong lòng bạn muốn họ giữ và muốn họ nắm bắt nhau:
Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
Tương lai phải tìm trong quá khứ
Tình yêu phải tìm trong ba chữ
Hai chữ yêu thương một chữ chờ ".
Tôi đứng hình trước lời nói của của Thy, cảm thấy sao mà nó thật đến thế. Nó cũng làm tôi thấy cay cay nơi xống mũi.
Những từ ngữ đó có thể gởi ai khác ngoài Trấn và Ngọc, một kẻ tôi vừa mới nói là khốn nạn, còn một kẻ lại chính là bạn thân tôi?
...
" Ê này, Thy vừa mới nhắn tin với mày mà đúng không? ".
" Ừ! Có chuyện gì nữa à? ".
" À không, chỉ là tao hơi tò mò một chút về người mà tên kia quyết định từ chối tình cảm! ".
" Thôi, bỏ đi! ".
" Ừ, bỏ được rồi. Nhưng mà lòng vẫn thấy cái gì đó đau đau! ".
" Hả...".
" Khoan, nghe tao nói đã! Không phải là tiếc nuối gì đâu, nhưng mà cảm thấy không đủ để đi đến cuối cùng. Sau tất cả thì tụi tao đã cùng nhau mà cố gắng hết mình, cố đến kiệt sau những đổ vỡ mà cuối cùng chẳng thể song hành cùng nhau. Có lẽ tụi tao cần thêm thời gian để học cách chấp nhận và học cách buông tay! ".
" Chuyện sáng này... ".
" Ừ, tao biết mà. Đừng nói thêm nữa, tao mệt rồi. Nếu người ta quen được người khác tốt hơn thì tao cũng cảm thấy mừng! ".
Nhìn thấy những dòng tin nhắn ấy từ bạn thân, tim tôi bỗng cảm thấy nhoi nhói chút gì đó. Điều mà tôi luôn cố gắng hy vọng bấy lâu nay chợt vụt tắt. Có lẽ một tương lai có đoạn tình cảm tốt đẹp giữa hai người bạn tôi sẽ không thành hiện thực được rồi.
Một dấu chấm dài cho mối tình đã chết...
...
* 2 tháng sau
Tôi đứng trước cửa phòng Ngọc, nghe được cuộc nói chuyện giữa cô ấy và một bác gái nữa, dường như là mẹ Trấn. Giọng bác ấy nghe nghẹn lại vì như vừa nói vừa khóc:
" Bác xin lỗi, bác muốn con làm con dâu cho nhà bác nhưng mà số phận lại trêu ngươi. Rất xin lỗi con. Hợp duyên nhưng vô phận! ".
" Bác đừng khóc nữa mà, đừng xin lỗi con nữa. Hợp duyên vô phận là thế nào, nói rõ cho con biết với ạ! ".
" Con ơi, thằng Trấn nó mất rồi! ".
Cái gì?! Mới 2 tháng không gặp mà thằng bạn tôi nó về đất mẹ rồi hả? Nhưng nó đâu phải người không biết suy nghĩ, không thể nào vì tình mà tự tử được. Vô lý?!
" Bác đừng nói vậy, con sợ! ".
" Không phải bác muốn làm con sợ, bác chỉ đang nói sự thật thôi con ạ! ".
" Cậu ấy mất khi nào vậy bác? ".
" Sau khi nó bày trò với con Thy để chia tay con thì vài ngày sau bệnh nó trở nặng, phải vô bệnh viện suốt 2 tháng. Nó chỉ mới mất thôi con ạ! Nó có khối u ác tính trong não! ".
Trời?!
Tôi chỉ kịp nghe đến đó, lao vào phòng vừa kịp lúc đỡ Ngọc ngay lúc nó vừa ngất lịm đi, tôi ôm nó khóc nghẹn. Mẹ của Trấn cũng đến ôm chúng tôi, lặng người đi nhưng nước mắt không ngừng rơi.
...
" Mộ cậu ấy đây nè hai bạn! ".
" Haizzz, sao lúc trước bà hông nói cho tụi tui biết sớm một chút! ".
" Trấn không muốn hai người lo lắng, nhất là Ngọc đấy, cậu ấy lo cho bà nhiều lắm! ".
" Tui chưa từng làm được điều gì tốt đẹp cho cậu ấy, chưa bao giờ! ".
" Không, bà xuất hiện trong cuộc sống của Trấn, giúp cậu ấy hiểu tình yêu là gì, yêu thương cậu ấy nhiều bao nhiêu thì đó chính là việc tốt đẹp mà bà đã giúp cậu ấy đó! ".
Nói tới đây, Thy cắn môi lại nhìn xa xăm, rồi nước mắt cô ấy chợt rơi ra đầy xót xa.
Ngọc ôm tôi, khóc nức nở...