Xin chào tôi là Lee Y/N một cô gái nhà quê lên thành phố Seoul năm nay đã 22 tuổi rồi, tôi có một anh người yêu ở Daegu tên là Kim Taehyunganh ấy đang là lính cứu hoả 25 tuổi. Tôi đang là cô giáo thực tập sinh trường trung học ở Seoul
Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê ở Daegu trong một lần tôi đi chơi cùng hội bạn. Tôi và anh ấy đã quen nhau được 2 năm rồi. Và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sáu này. Một tháng chỉ gặp nhau 1, 2 lần
Hôm nay là thứ 5 đúng lúc tôi tan làm đang đợi xe buýt thì có chiếc xe bus dừng ngay trước mặt, lần lượt dòng người thi nhau đi xuống thì....
Taehyung: Y/N ahh
Cái giọng trầm ấm này...đúng rồi, chính xác Kim Taehyung rồi
Tôi chạy đến ôm anh ấy thật chặt vào lòng
Taehyung: Y/N ahh, chết anh mất
Tôi buông anh ấy ra mắt đã ngấn lệ rồi
Y/N: Tên Kim Taehyung này anh biết em nhớ anh lắm không?
Taehyung: Sao lại khóc rồi? Anh đến gặp em phải vui lên chứ?
Anh ấy lau nước mặt cho tôi không quên nhéo thêm cái má
Y/N: Về thôi! Chắc không em thành con cá đóng băng đấy
Taehyung: Ukm
Chúng tôi dắt tay nhau sải từng bước về nhà
Y/N: Đến nhà rồi
Taehyung: Y/N à
Y/N: Dạ
Taehyung: Anh đói quá
Y/N: Vậy em nấu cơm nhé?
Taehyung: Anh phụ với
Một bữa cơm thịnh soạn ra lò
Taehyung: Sao người yêu anh giỏi thế nhỉ?
Y/N: Đương nhiên rồi! Anh ăn thử xem
Taehyung: Hmm
Y/N: Không ngon hả?
Taehyung: Ngon lắm ấy
Taehyung: Chuẩn con dâu mẹ anh luôn
Y/N: Sời! Một khi đã vào tay Lee Y/N này thì đá cũng thành cơm
Taehyung: Thôi ăn đi cô nương
Y/N: Nae
Xong một bữa cơm, lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm ngon như thế! Hằng ngày lúc nào tôi cũng ăn đồ tiện lợi hoặc nhịn vì chẳng bao giờ có thời gian rảnh
Y/N: Đưa em rửa cho
Taehyung: Này Lee Y/N, tôi là người yêu em đấy
Y/N: Vâng, thì sao?
Taehyung: Vậy thì em phải nghe lời tôi, ra kìa ngồi để tôi rửa bát
Y/N: Vâng
Cười thầm trong lòng vì có anh người yêu khá cục súc nhưng rất ấm áp
Đến tối tôi vào phòng lấy đồ đi tắm
15' sau thì cũng xong
Y/N: Anh đi tắm đi
Y/N: Anh tắm nhanh lên không muộn rồi tắm lâu không tốt đâu
Taehyung: Ukm
Đúng 10' sau anh bước ra. Biết anh muốn uống cacao nóng trước khi ngủ, nên tôi đã pha trước
Y/N: Cacao của anh này
Taehyung: Có cô người yêu này chắc có ngày tim tôi tan chảy mất
Y/N: Hay quá ha
Y/N: Uống nhanh còn đi ngủ
Taehyung: Dạ
Lát sau tôi cùng anh nằm trên một chiếc giường cùng ngắm nhìn ra bầu trời đầy sao kia. Anh thủ thỉ với tôi
Taehyung: Y/N ahh
Y/N: Nae
Taehyung: Em biết anh yêu ba thứ gì trên đời không?
Y/N: Em không biết
Taehyung: Đó là mặt trời, mặt trăng và em
Mặt tôi đỏ bừng lên như trái cà chua. Liền đáp lại anh
Y/N: Tại sao?
Taehyung: Mặt trời cho buổi sáng. Mặt trăng cho ban đêm...Còn em dành cho mãi mãi
Tôi cười mỉm vừa thấy ngại vừa thấy vui
Y/N: Taehyung à
Taehyung: Hả
Y/N: Cảm ơn anh vì đã đến bên em
Y/N: Em yêu anh nhiều lắm anh biết không
Taehyung: Vậy em yêu anh như thế nào?
Tôi quay người lại trao cho anh nụ hôn
Rồi anh ôm tôi, cả hai chìm trong giấc ngủ
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy vào 6:00, không còn thấy anh bên cạnh nên vội vã ra phòng khách. Thì ra anh đang nấu đồ ăn. Tôi vào phòng vệ sinh cá nhân. Ra bếp thì anh cũng nấu xong
Taehyung: Em dậy rồi hả?
Y/N: Vâng
Y/N: Hôm nay anh được nghỉ hả ?
Taehyung: Ko! Chiều anh đi luôn
Taehyung: Em ăn sáng đi không tí đi làm đói đấy
Y/N: Dạ
Nửa tiếng sau tôi cũng thay đồ đi làm
Taehyung: Đi làm vui vẻ nhé
Y/N: Nae
Tôi đi được ra chạm xe buýt, lại nhớ anh rồi. Xa anh là tôi mất đi sự ấm áp. Giữa Seoul lạnh giá như này có anh là như được sưởi ấm
Chiều tan làm về, hôm qua còn anh giờ anh đi rồi ngôi nhà lại trở nên lạnh lẽo như ngày nào
Tôi mở điện thoại gọi cho anh, giờ chắc anh đang làm rồi. Máy cứ kêu bận. Tôi lặng lẽ ngồi lại.
Đằng nào cũng chỉ tuần sau tôi cũng về Daegu thăm anh.
Đến tối tôi soạn giáo án cho ngày mai lúc xong, anh cũng gọi
Y/N: Alo
Taehyung: Anh đây
Gương mặt vẫn nhem nhuốc quần áo, vẫn còn chưa được tan làm.
Y/N: Anh chưa về à?
Taehyung: Vừa nãy anh mới làm xong
Y/N: Nhớ đừng về muộn đấy
Taehyung: Ukm
Taehyung: 10h rồi em ngủ đi mai còn đi làm
Y/N: Bye anh
Taehyung: Yêu em
Tiếng tút, lòng lại bồn chồn
Tiến lại chiếc giường suy nghĩ đến ngủ quên
1 tháng sau
Tôi bắt chiếc xe về Daegu vừa chuẩn bị cho đám cưới vừa muốn cho anh biết rằng tôi đã làm giáo viên chính thức
Dừng lại trạm
Tôi về nhà anh vì tôi đã từng ở cùng với anh nên có chiều khoá
Vừa vào cất đồ tôi chạy ngay ra siêu thị mua đồ ăn
Chuẩn bị cơm trưa cho anh
Tôi nấu xong cho vào hộp rồi đến chỗ anh làm
Tôi bước vào
Bảo vệ: Cô là ai?
Tôi quay người lại định trả lời thì
Bảo vệ: Người yêu anh Taehyung đây hả?
Y/N: À đúng rồi. Sao cậu biết
Bảo vệ: Anh ấy kể chị nhiều lắm
Y/N: Mà anh ấy đâu ?
Bảo vệ: Anh ấy trong kia á chị
Y/N: Tôi cám ơn
Tôi chậm rãi bước vào tìm anh thấy anh rồi tôi liền nói nhỏ một tiếng
Y/N: Taehyung à
Anh quay lại lúc đó anh đang giải lao cùng đồng nghiệp
Taehyung: Y/N hả sao em về khi nào thế? Vào đây đi
Tôi cúi chào đồng nghiệp của anh
Y/N : Em mới về
Đồng nghiệp 1: Ái chà! Người yêu em đây hả?
Taehyung: Vâng
Đồng nghiệp 1: Xinh thật
Đồng nghiệp 2: Công nhận anh sướng ghê
Y/N: À em có mang cơm cho anh nè
Taehyung: Cảm ơn em nhé
Y/N: Em xin phép về ạ
Đồng nghiệp 3: Uk
Taehyung: Về cẩn thận nhé
Y/N: Vâng
Lúc 21:00 tối anh nói anh sắp về tôi ngồi đợi cùng mâm cơm
Tôi gọi anh thì anh nói đang làm việc xong anh về. Nghe có vẻ căng thẳng lắm tôi nghe đâu vụ cháy rất lớn
Tôi cầu mong là anh về bình an
22:00 tôi được anh gọi
Y/N: Alo anh về chưa
Tôi mừng rỡ nói
Đồng nghiệp 3: Y/N hả?
Y/N: Vâng ạ
Y/N: Anh Taehyung đâu ạ?
Đồng nghiệp 3: Taehyung nó ...nó chết rồi. Vì cứu
đứa bé nên bị một cái thanh gỗ đè lên...Cứu được đứa bé nhưng Taehyung thì không
Đồng nghiệp 3: Em đến nhé
Tôi như sụp đổ chạy vội đến bệnh viên đến trước anh. Một tấm màn trắng đắp lên anh rồi, tim tôi quặn thắt lại bịt miệng ngồi khóc nhìn anh nằm đó, có cả gia đình anh, em gái anh ôm tôi vào lòng.
Hôm tang lễ tất cả ra ngoài, chỉ còn tôi với anh
Y/N: Taehyung à
Y/N: Anh dậy đi chứ, anh đừng ngủ
Y/N: Anh hứa là cuối tháng sau cưới em mà
Y/N: Tên ngốc nhà anh dậy đi chứ
Tim tôi đau như muốn nổ tung. Ý nghĩ muốn chết để đi cùng anh luôn xuất hiện trong đầu.
Tôi gào khóc trong sự đau đớn về tinh thần chứ không phải là thể xác
Anh nói tôi không được khóc mà giờ tôi khóc anh đâu thể dỗ tôi được
Từ đó về sau tôi luôn sống trong sự cô độc đến già
#Nguyên#