Hôm đó là một ngày đẹp trời. Như bao hôm khác, tôi đều ra ngoài trời và tận hưởng những cơn gió mát dịu của mùa thu đang về. Nhưng tới khi mở cửa ra, thì hôm nay, tôi lại thấy nó có gì đó khác lạ, làm tôi đến mơ hồ. Những chú chim ngày trước còn làm tổ ở đây giờ đã đi đâu, rồi đến cả con đường tấp nập cũng, trở lên im đến lạ thường. Mọi thứ như biến mất hết vậy. Tôi lúc đó vì vẫn còn ngáy ngủ nên liền đi xuống dưới nhà.
- Mẹ ơi, làm xong cơm sáng chưa ạ?
Nếu bình thường thì mẹ sẽ đáp trả lại cho tôi, nhưng không, Mọi thứ lại hoàn toàn im lặng. Tôi khá bất ngờ, đi đến cửa ra vào và mở ra...
Trước mặt tôi chính là một cái xác chết. Tôi liền hét toáng lên. Sau khi định thần lại thì mới biết đó là...Mẹ tôi. Tôi toát mồ hôi, đi giật lùi vào trong nhà, rồi quay đầu bỏ chạy lên trên gác, vừa đi vừa tự nhủ rằng đây là thật hay không nữa. Lên đến phòng ngủ, tôi liền chùm chăn ngay lập tức, sợ đến khóc ra nước mắt, không giám tin vào những gì mình đang thấy...
- Dậy đi con, sáng rồi mà?
Tôi liền bừng tỉnh. Ra là mẹ tôi. Tôi liền kéo mẹ tôi gần lại như để kiểm tra xem đây có là mẹ tôi thật hay không. Đúng là thật! Tôi liền mở tung cửa sổ. Mọi thứ đều bình thường. Khi tôi đang định thần lại thì một tiếng thì thầm nhỏ đã lại làm tôi đóng đá tại chỗ:
- Giấc mơ vừa nãy con mơ có đẹp không?
Tôi quay đằng sau. Mẹ tôi liền mỉm cười trìu mến, nhưng không, điều đó còn làm tôi sợ hơn cả, sương sườn tôi lạnh buốt.
- Giấc mơ đẹp mà, phải không, con yêu? Vậy lại tận hưởng nó tiếp nhé?
Mẹ tôi nói xong, cầm con dao lên và...