Có một lần khi trò chuyện tren mang
Tôi đã kết bạn rồi nhắn tin nói chuyện, dần dần chúng tôi quen nhau.
Bôngc hôm đó tôi và anh ấy đã đem lòng yêu nhau. Tôi cũng không biết tôi đã đem lòng yêu anh ấy từ khi nào.
Dồi chúng tôi cũng đã gặp nhau.
Đi chơi, hẹn hò.
Vì tôi cũng đang là sinh viên.
Hôm đó tôi nhờ anh ấy sang chông nhà vì có việc đột xuất.
Nên bảo anh ấy ngủ lại nhà và hẹn sáng mai tôi mới có thể về. Nhưng thật may tôi xong viếc sớn và đi về nhà. Vừ mở cửa tôi đã nghe thấy một tiếng nói mà mà làm cho tôi dừng hình một tiếng nói" Anh sợ cô ta về sao"
"Cô ta sáng mai mới về cơ, em cứ yên tâm."
"Cô ta chỉ là thứ vui của anh thôi"
Khi nghe thấy câu nói ý, tôi liền sông vào phòng. Không ngờ anh ta giám dẫn gái về chính nhà tôi ngủ. Lúc đó tôi ko biết làm gì chỉ biết đứng hình. Sau dó tôi không cgiuj đựoc liền chảy ra ngoài đường vừa chạy vừa khóc. Lúc đó tôi tôi hoảng chỉ bít khóc to và nói duy nhất một câu, anh gạt tôi, anh gạt tôi,... Tôi không muốn sống nữa. Nhưng rồi hành động đã kiểm soát đc tâm chí. Tôi về và đuổi hai người đó ra khỏi nhà, trong khi nóng dận tôi đã tát cho anh ta 1 cái và thề dằng những gì anh gây ra cho tôi hôm nay anh sẽ phải trả giá. Ah ta đã gây ra cho tôi 1 vết thương ko hề nhỏ. Bó sẽ ko bao giờ lành lại. Từ đó tôi ko bao giờ tin vào đàn ông.