Tôi từ nhỏ đã không có bame phải sống ở nhà gì và ở đó giống như địa ngục của tôi vậy.Họ bắt nạt tôi, tra tấn tinh thần tôi, khiến toii trở thành một con người lạnh lùng ít nói nhưng sau bên trong toi rất yếu đuối.Từ lúc toi bắt đầu đi học, tôi đã nhìn thấy đc tình yêu của mình, đó là một anh chàng diệu dàng, vui tính nhưng đó chỉ dành cho những người còn đối với toi anh ấy như một người hoàn toàn khác lạnh lùng với tôi rất nhiều có lẽ anh ấy rất ghét toi.Chỉ một tình yêu đơn phương và nhận lại nhiều tổn thương cho toi mà thoi, toi sợ anh vì anh luôn lạnh lùng với tôi vì một lí do gì đấy nhưng tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.Vào mùa hạ năm ấy toi đã chuẩn bị tinh thần để tỏ tình anh và tôi nghĩ thầm:" Chắc có lẽ anh sẽ không đồng ý đâu vì anh luôn đối xử lạnh nhạt với mình".Toi hẹn anh ở sân trường nơi ít người lui tới và tỏ tình anh
" Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên liệu anh có thể làm bạn trai em đc không ạ"
Anh nhìn tôi có vẻ kinh ngạc và ngơ ngác 1phut sau anh mới trả lời
"Tôi đồng ý","Em tên Thiên Thiên phải không nhìn như là khối dưới nhỉ"
*Mĩm cười*
Lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhưng anh cười làm cho trái tim toi thêm rung động.
Nhưng sự hạnh phúc ấy k kéo dài đc lâu anh bắt đầu chán ghét toi .Anh bắt đầu quan hệ với các cô gái khác trước mặt toi kiến toi rất đau khổ nhưng vì tình yêu toi dành cho anh nên toi phải nhẫn nhịn.Về nhà anh đánh toi đến mức khiến toi không đứng dậy đc.Những ngày như thế cứ tiếp tục như những cơn ác mộng bao lấy tôi .Buổi tối đêm lễ tình nhân cũng như bao ngày anh về nhà hành hạ toi nhưng toii đã cố gắng đứng dậy và nói
"Em yêu anh thật lòng đấy, em đã làm socola cho anh đấy anh hãy ăn đi"
* giọng nói của toi ngày càng nhỏ và cuối cùng tôi cũng đã giải thoát đc bản thân mình rồi*