~~~~~~~THẬT KINH TỞM~~~~~~
Kể từ hôm đó , Thềm Lục không tới tìm y, y cũng hiểu nếu như cả 2 gặp nhau chỉ thêm khó xử . Y đang ngồi vẽ tranh , thơ thẩn một lát bỗng chốc nhìn lại, bản thân thế lại vẽ Thềm Lục . Dáng vẻ anh soái , tuấn tú , tay giương cung , nhìn về phía xa .Tay y chạm vào bức tranh , tay vân vê , nhìn hắn. Y điên rồi . Y thực sự điên rồi. Y yêu hắn , nhớ hắn đến phát điên . Lần nào y vẽ đều thấy bóng dáng của hắn, Hắn cười , hắn vui, hắn buồn ,..... Tất cả đều vẽ hắn . Dường như mọi góc cạnh đều được quan sát kĩ càng. Y nhiều lúc nghĩ nếu hắn yêu y thì thật tốt . Cho dù chỉ một ngày duy nhất ở bên cạnh hắn , y cũng thấy mãn nguyện .
"Cộc cộc "
( Mở cửa)
Một ông già 60 tuổi đang cầm một bình rượu hoa lê đứng trc mặt y.
_" Trưởng thôn"
_" Thẩm Chu à , Thềm Lục có qua đây không , ta vào nhà nó nhưng không có ai ,ta nghĩ nó ra nhà con nói chuyện"
_" Dạ không có , trưởng thôn có việc gì s"
_" Ta vừa đào 2 vò rượu hoa lê , ta tính mang cho nó một vò nhưng nó không có nhà"
_" Chắc tối hắn sẽ về thôi"
_" Hay là con cầm lấy sau đưa cho nó, tối nó hay sang nhà con rồi đưa"
_" ....."
_" Tối ta có việc gấp không thể đi , ta nhờ con đấy"
_"......vâng "
Sau khi trưởng thôn đi , Thẩm Chu nhìn vò rượu. Thềm Lục thích nhất là rượu hoa lê , loại rượu này rất thơm , uống cũng rất ngon . Loại rượu này phải ủ dưới gốc cây lê , mùi thơm của rượu còn tùy vào thời gian . Nếu ủ càng lâu rượu càng thơm uống càng ngon. Y cũng ủ rượu hoa lê cho hắn , ủ rất lâu rồi , y muốn ủ lâu thêm nữa rồi đưa cho hắn cũng không muộn . Y muốn hắn được uống loại rượu ngon nhất , thơm nhất do chính tay y ủ .
Trời tối , y xách vò rượu lên đưa cho hắn. Nhà hắn và y cách nhau 1 đoạn cũng không quá xa , đi qua một con phố nhỏ là tới. Con phố tấp nập người qua đường , thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe kéo chạy qua . Bên cạnh đâỳ tiếng hò reo , tiếng mời khách của các cô gái phấn son lầu xanh đứng ở tầng 2 ,....Y từ xưa tới nay rất ghét nơi đông người , y ghét ồn ào. Thẩm Chu bước nhanh chóng , lách qua đám đông. Cuối cùng cũng đi tới chỗ vắng vẻ , y thở hắt ra cái rồi lại bước tiếp đến nhà Thềm Lục . Đứng trước cửa nhà , y cố lấy hết dũng cảm , gõ vào cửa.
_"Ai đấy ? " ( Giọng của Thềm Lục vang ra)
" Lạch cạch"
Hắn mở cửa ra thấy Thẩm Chu có hơi giật mình . Hắn vừa đau đầu chuyện hôm trước không biết nên đối diện với y như thế nào mà giờ trông thấy y hắn có chút không tự nhiên . Thẩm Chu cũng biết hắn sẽ khó xử khi trông thấy y , y giả vờ không nhớ chuyện hôm đó , mặt lạnh đi vào
_" Có chuyện j à?"
_ " Trưởng thôn kêu đệ qua đây đưa huynh vò rượu hoa lê"
Hắn đi tới cầm vò rượu ngửi một chút .
_"Thật thơm . Trưởng thôn tại sao lại kêu đệ mang qua? "
_ " Sáng hôm nay có mang qua nhưng huynh không có nhà , trưởng thôn cứ nghĩ huynh ở nhà đệ nên sang nhà đệ hỏi . Đệ bảo huynh có khi sẽ tối mới về , ông ấy bảo tối không thể đi nên kêu đệ mang cho huynh"
_ "Vậy à ? "
_ " ừm "
Thẩm Chu nhìn hắn một cái . Hắn vẫn vậy chỉ là thái độ của hắn từ thân thiết trở nên xa lạ . Y định đi thì hắn gọi lại ,y quay đầu nhìn hắn
_" Đệ mất công mang cho ta , ở lại uống vài chén ,ta có chuyện nói với đệ "
_" Nhưng đệ không uống được rượu nhiều"
_ " Yên tâm , loại này nhẹ ,sẽ không say đâu"
Y gật đầu đi vào nhà hắn . Hai người uống rượu không nói gì , hắn không biết có nên nói chuyện đó hay không
_" Thẩm Chu "
_" ?"
_ "Đệ .... chuyện hôm trước đệ .. "
_" Chuyện gì nên quên thì quên đi "
_ " Đệ yêu ta ... phải không?"
Động tác tay của y hơi dừng lại 3s . Phản ứng này càng thêm hắn nghi ngờ
_" Ta mong nó là tình cảm huynh đệ chứ không phải"
" Không phải cái gì ? Tình yêu nam nữ có đúng không?"- Y cắt lời hắn , ngón tay siết chặt miệng chén hận không thể bóp nát
_" Đúng"
_ "Nếu ta nói yêu huynh chính là tình cảm ấy thì sao? "
_" Thẩm Chu chuyện đó là không thể"
_" Ta chính là yêu huynh kiểu đấy đó thì sao ? Huynh cản được sao ? " Y gần như mất hết lí trí mà hét lớn
_"....."
_ " Từ lúc bắt đầu ta có ý định sẽ không nói với ngươi là ta có tình cảm với ngươi"
_"...."
_" Nhưng mà ngươi lại bảo ta ngươi thích nàng ta , muốn cưới nàng ta về làm vợ . Ngươi có biết lúc đó ta như thế nào không? Đau đớn . thống khổ . Ta nghĩ ... nếu như không nói với ngươi ta nhất định.... nhất định sẽ mất ngươi"
_"....."
_" Ta không cha ,không mẹ , không thân thích , không bạn bè , người ghét ta có rất nhiều chỉ bởi vì ...ta là con của một kỹ nữ đầu đường xó chợ không ai thương . Khi sinh ta ra, bà ta liền vứt ta ở ngôi nhà hoang đó . Nếu như không có trưởng thôn đi qua phát hiện có lẽ ta sớm đã chết đói , chết khát từ lâu . Cũng bởi vì xuất thân , ta không có bạn bè , nhiều người trước mặt nịnh bợ , khen ngợi sau lưng thì chửi bới , khinh thường ta . Chỉ có ngươi , ngươi khác với họ , ngươi chịu làm bạn với ta , cũng là người đâù tiên nói chuyện với ta ngoài trưởng thôn .Ta đã yêu ngươi lúc nào không hay , ta coi ngươi là tất cả những gì ta có ,ta cũng biết chuyện yêu nam nhân là chuyện hết sức điên rồ nhưng mà .....ta đã không còn đường lui rồi."
_ " Thẩm Chu ,ta chỉ coi ngươi là bạn bè , không hơn không kém"
Câu nói dứt khoát của hắn khiến tim y tan vỡ , y đột nhiên cười điên dại
_"Không hơn không kém? Ta có j thua nàng ta ? nhan sắc , múa hát hay tài trí ? Ta cái gì cũng hơn nàng ta , nàng ta thậm chí còn không thể uống rượu hoa lê , ta thì có thể . Dựa vào đâu người mà ngươi yêu là nàng ta mà không phải ta?" -Y chạy tới xác cổ áo của hắn hét lên. Trông y không khác gì như một con thú hoang gào thét
_"Bởi vì nàng ta là nữ nhân "-Hắn hét lên
Y sững sờ nhìn hắn . Đúng , nàng ta là nữ nhân còn ta thì không phải . Trên khuôn mặt có y xuất hiện 2 dòng nước thi nhau chảy xuống . Y khóc , lần thứ hai y khóc trước mặt hắn . Đôi tay còn nằm cổ áo hắn vô lực mà buông thõng xuống .
_"Thẩm Chu , đây là lần cuối chúng ta gặp nhau . Ta không muốn nhìn thấy mặt đệ nữa "
Thẩm Chu hoảng hốt nhìn hắn , nắm tay hắn quỳ xuống
_" Huynh , là ta sai , ta cầu xin huynh đừng đoạn tuyệt với đệ , cầu xin huynh , cầu xin huynh có được không ?"
Thềm Lục gạt tay y ra
_" Cút "
_" Ta sẽ không yêu huynh nữa , sẽ không yêu nữa ,xin huynh đừng bỏ ta , xin huynh đừng vứt bỏ ta có được không , cầu xin"
Chưa kịp nói hết , cơ thể y bị kéo lên đẩy ra ngoài .
" Đừng , đừng mà , cầu xin huynh , ta sai rồi , ta sai rồi ,ta sẽ không thế nữa đâu "
Tiếng van nài cầu xin của y chẳng làm thay đổi ý định của hắn . Hắn ném y ra ngoài , buông một câu
_" Ta nhìn nhầm người rồi . Ngươi đúng là làm người ta phát tởm "
"Rầm"
Y nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt , hắn vừa nói y .....y kinh tởm . Thì ra tình yêu của y lại kinh tởm đến vậy