- 1 năm thôi... con hãy đợi mẹ nha ri-chan
khi thốt ra những lời nói đó, đôi mắt mẹ tôi thấm lệ nhoè, gương mặt hốc hác của bà cố nở một nụ cười tươi
là một đứa trẻ ngây thơ lúc đó tôi chỉ biết cười và tạm biệt bà ấy
mỗi ngày tôi đều vẽ lên quyển nhật ký của mình một con thỏ, tôi miệt mài vẽ chờ tới ngày bà ấy trở về, và tới bây giờ tôi đã có tổng cộng 9 quyển nhật ký với những chú thỏ rồi
hiện tại tôi cũng đã ý thức được tất cả, biết được 1 năm đã trôi qua lâu lắm rồi, và cũng biết có thể tôi sẽ mãi mãi đánh mất mặt trời ấy, gương mặt tươi như hoa của bà sớm đã nhạt nhòa trong ký ức của tôi
đây có lẽ là lần cuối tôi cất quyển sách đầy thỏ này vào chiếc kệ nhỏ rồi, tôi nghĩ mình nên từ bỏ việc này thôi, nó vô vọng mà
hết tốc lực tôi bán sống bán chết chạy đi, không ngờ tôi lại sắp được nhìn thấy bà ấy, nhận được cuộc gọi ấy tôi như buôn bỏ tất cả, lúc đó tôi nghĩ cả thế giới này cũng không bằng giọng nói ngọt ngào kia
được nhìn thấy gương mặt ấy tôi như nhớ lại những ngày tháng vui vẻ kia, người mẹ hiền dịu tuyệt vời ấy đang đứng trước mặt tôi HAHA niềm vui đã rất lâu rồi nó đã không còn xuất hiện nơi tôi nữa
bên kia con đường một chút nữa thôi... một chút nữa... tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, muốn ôm người phụ nữ ấy, muốn nói thật nhiều điều với bà
một chút nữa thôi 1 năm mà tôi luôn trờ đợi, con đường chưa bao giờ dài như thế này, tôi muốn nó ngắn lại để tôi có thể nắm lấy sự ấm áp ngày nào...
một......RẦM
- hic....hic...huhuhuhu....