"Tôi và anh đã bao lần cười đùa, nhìn nhau với đôi mắt trìu mến. Nhưng khi tôi muốn rõ ràng thì anh lại muốn mập mờ.."
- Tường Vi! Cậu ở đây hả?
Anh gọi tên tôi thật to, trước sân trường sau khi tan học, chẳng biết sao lòng tôi cứ bập bùng không thôi khi nghe hai chữ "Tường Vi" phát ra từ miệng anh.
- Tớ đây!
Tôi cười tươi nhìn về phía anh, đưa tay lên báo hiệu cho anh. Càng ngày tôi càng thấy khuôn mặt anh rõ hơn, ánh mắt ấy luôn thu hút tôi bất cứ lúc nào, thật là như thế vì anh được xem là người có học thức, thích chơi bóng rổ, lạnh lùng, ít nói, người mà ai cũng thích..
- Sao cậu ở đây?
Anh nhìn tôi ngạc nhiên, mà tôi ở đây đương nhiên là chờ anh rồi.
- Tớ..tớ có việc gần đây, vừa mới xong thôi.
- Ồ, vậy à.
Anh như muốn nói gì đó, nhưng từ đằng xa có người hét lớn.
- Vĩ Thành!!! Em thích anh!
Một cô gái nhỏ nhắn, ưa nhìn, khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ nhìn anh. Quyên Quyên là đàn em lớp dưới mấy ngày nay luôn tới tìm Vĩ Thành để hỏi bài, nhưng chắc em ấy chỉ lấy cớ đó để nhìn ngắm khuôn mặt anh.
Tôi và anh quay sang nhìn em ấy, không khỏi bất ngờ tôi và anh lại quay sang nhìn nhau. Tôi không biết nói gì nên đành đứng yên..Anh đi từng bước qua cô gái ấy mà lòng tôi đau từng cắt, cứ như tôi đã bị bỏ rơi..
Tôi lại lẳng lặng nghe câu trả lời từ anh.
- Xin lỗi, tôi không thích em.
- Tại tại sao vậy? Chẳng lẽ em chưa đủ hoàn hảo hay sao? Em em đã cố gắng hết sức rồi mà, tại sao chứ?
- Không vì sao cả. Chỉ là tôi không thích em thôi.
- Ha. Anh..anh có người khác rồi?
Em ấy vừa hỏi anh vừa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi nuốt "ực" hồi hộp nhìn anh từ đằng sau.
- Không, tôi không thích ai hết.
Như một nhát dao đâm xuyên tim tôi, tôi đang hi vọng điều gì vậy chứ, chờ đợi như một con ngốc rồi cuối cùng tôi cũng chỉ nhận lại là sự thất vọng. Bao nhiêu lần cũng như vậy thôi, anh vẫn nói như vậy. Tôi biết thế mà cứ vẫn hi vọng ở anh, càng ngày nó càng lớn.
Anh lại bước về phía tôi và nói nhỏ giọng.
- Đi thôi.
Giọng anh vẫn dịu dàng, anh kéo tay tôi đi ra khỏi cổng trường. Bàn tay ấm áp của anh làm tôi lại càng đắm chìm vào cái tình yêu này.
Con đường về nhà quen thuộc, cùng anh đi trên chiếc xe đạp lúc nào cũng nói chuyện cực kì vui vẻ, nhưng hôm nay tôi đã im lặng chẳng nói một lời nào.
Anh nhìn tôi rất khó chịu nói.
- Cậu làm sao vậy?
_ ..
Tôi vẫn im lặng.
- Tường Vi, cậu...!
Anh nói giữa chừng rồi ngừng lại hẳn, khi anh nhìn sang khuôn mặt đờ đẫn của tôi, anh đã phải suy nghĩ một hồi rồi nói với tôi.
- Cậu đi với tớ đến quán trà sữa Bamboo không?
Thật ra đó là quán mà tôi rất thích nhưng chỉ tại anh không thích nên tôi cũng đã ít khi tới quán.
- Cậu muốn đi?
Tôi hỏi với sự ngờ hoặc.
- Ừm thì cậu có đi không?
Ánh mắt anh giờ đây rất mong chờ, như hai vì sao sáng.
- Ờ vậy đi..
Tại quán Bamboo.
- Cậu uống gì?
Tôi hỏi anh, mà thật ra tôi cũng chỉ hỏi cho có lệ chứ tôi biết trước giờ anh chưa bao giờ uống trà sữa..
- Tớ uống giống cậu.
- Hở? Tớ uống trà sữa, trà sữa đấy?
- Ừm..
- Cậu chắc sao?
- Không được sao? Tớ sẽ uống thử.
- Thật sao? Hì.
Tôi không khỏi bật cười nhìn anh, thật không ngờ một người ghét trà sữa như anh mà cũng uống trà sữa sao, vui thật mà.
- Cậu cười gì chứ, lạ lắm à?
Anh ngại ngùng nhìn tôi.
- Không, không. Cô ơi cho cháu hai ly thái xanh.
- Vĩ Thành, hôm nay cậu bị sao rồi à?
- Không, chỉ là tớ muốn thử.
- Haha, được rồi, không đùa cậu nữa.
Anh đưa tôi một quyển sách, rồi nhìn tôi cười nhẹ.
- Sinh nhật vui vẻ, Tường Vi.
- Cảm ơn cậu, mà sao cậu biết vậy.
- Ờ, tình cờ nghe được..
- Ồ, thế sao?
Tôi cười nghịch ngợm nhìn anh.
- Tùy cậu hiểu.
- Ừm, ừm tôi hiểu mà, hì.
Tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình, mà cũng chẳng ai chúc tôi cả, chỉ có anh là nhớ ngày sinh nhật của tôi...
Anh cùng tôi uống trà sữa và trò chuyện vui vẻ, chưa được bao lâu thì đã đến tối rồi.
- Thôi cũng nên về rồi, Tường Vi đi thôi.
- Thế sao? Chẳng muốn về...
- Đừng làm nũng nữa đi thôi.
Anh lại dắt tay tôi ra khỏi quán, làm tôi nhớ tới những thứ đã trải qua, hi vọng, thất vọng thật ra cũng chỉ vì tôi không nói ra với anh một cách rõ ràng thôi, dù kết quả có ra sao thì nó cũng tốt hơn bây giờ.
Tôi nói anh với giọng nghiêm túc.
- Vĩ Thành, thực ra tớ...
- Xin cậu đừng nói, xin cậu Tường Vi..
- Sao vậy? Tớ thật sự đã giấu nó rất lâu rồi, thật sự rất khó chịu, tớ muốn nói thật rõ ràng cho cậu.
- Tường Vi, hãy làm bạn được không? Cậu có thể vẫn là người bạn của tớ được không?
- Cậu...được rồi, tớ vẫn sẽ là người bạn bên cạnh cậu.
Haha..cuối cùng nó lại kết thúc như thế đấy, tôi thực sự không biết là mình có thể làm bạn được không khi mà tôi lúc nào cũng coi anh ấy khác tình bạn...Và tôi vẫn giữ nó cho riêng mình, rằng tôi thích anh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều..Thanh xuân của tôi.