Giữa cái nhộn nhịp , nô nức của thành phố, giữa những dinh thự xa hoa lộng lẫy là bóng của 1 cô bé chạc 14 tuổi, thân hình gầy gò, ốm yếu , mặc một chiếc áo cũ rách đang ngồi co ro trong cái lạnh của mùa đông. 1 tuần trôi qua , kể từ khi ngọn lửa nuốt trọn căn nhà em, cướp đi ba mẹ em , gia đình em . Mùa đông năm ấy, cướp đi ánh nắng của em, cướp đi tất cả mọi thứ của em rồi. Nhìn phía ngoài kia, người ta có cha, có mẹ , mà khóe mắt em ướt nhòa, từng giọt, từng giọt cứ thế mà rơi . Nỗi tủi thân , tuyệt vọng như đang bao trùm lấy em . Em lịm đi trong cái đói và nỗi sầu, từng mảng kí ức lại ủa về tâm trí em .
"Mẹ ơi!Mẹ ơi! mẹ hôm nay mẹ đưa con đi chơi nha",
"Ba ơi ba kể chuyện cho con nghe đi"
"Anh hai ơi anh xuống ăn cơm với mọi người nè"
Một gia đình thật hạnh phúc biết mấy
Nhưng...
Một đêm nọ..
Ba mẹ bỗng dưng sắp xếp hành lý ngăn nắp cho 2 anh em, nói 2 đứa hãy đi thật xa khỏi nhà
2 đứa trẻ ngơ ngác xách hành lý rời nhà
Nhưng có lẽ..
Anh hai đã phát hiện ra điều bất thường...
Anh dặn đứa em ở lại đợi đó ba mẹ
Nhưng
Em đâu có ngờ
chỉ vài phút sau
Ngọn lửa chết chóc đã bao phủ căn nhà em
Thiêu rụi tất cả .