#2
- Haha..hahaaha...
Cái giọng cười đáng ghét đó vẫn cứ vang lên khiến tôi phát bực, các cụ nói cấm có sai " thẹn quá hóa giận" mà "giận quá thì mất khôn" chả thèm suy nghĩ đúng hay sai gì tôi hét lên:
- Anh mà còn cười nữa là tôi đá đít anh đấy nhé, phải đó tôi có sở thích kì lạ vậy đó thì sao, rồi nó có liên quan đến cái nồi cơm nhà anh không?? Có mất miếng thịt nào trên người anh không mà cười gì cười hoài thế, nhìn đẹp trai vậy sao mà vô duyên hết sức, có đứa con gái nào mà thích anh được thì tôi làm con anh luôn đấy !!! !$%&..
Tôi tuôn một tràng khiến anh đờ cả mặt còn đang định nói tiếp thì lúc này tôi chợt nhận ra rằng mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào hai đứa chúng tôi. Rồi xong đời luôn, có cách nào khiến tôi tàng hình luôn đi được không, lúc trước xấu hổ một thì bây giờ xấu hổ mười. Ông trời ơi, giờ con không cần người yêu nữa ông giúp con thoát khỏi tình cảnh éo le này đi huhu..
- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, hai người chúng tôi chỉ có một chút hiểu nhầm nhỏ mong mọi người đừng để ý nhé
Đang không biết phải làm sao thì anh bỗng cất giọng giải vây cho tôi, mọi người nghe xong cũng không còn chú ý gì nữa mà tiếp tục mua đồ. Tôi ngước nhìn anh với đôi mắt đầy cảm động, không ngờ rằng tôi mắng anh ấy như vậy mà anh ấy còn giúp tôi và bất ngờ hơn là anh ấy cũng đang nhìn tôi. Đang định nói cảm ơn anh thì anh đã lên tiếng trước chặn luôn lời tôi định nói lại:
- Em làm anh bất ngờ thật đấy, nhìn người em như cây nấm ấy mà cái miệng mắng người cũng đáo để thật, nếu như không phải em còn trẻ thì anh còn suýt tưởng mình gặp phải bà cô bán cá hay bán thịt ngoài chợ luôn ấy..
Cái gì cơ? Anh ấy vừa nói là "nấm" và " bà cô"??? tôi nghe xong cảm giác như có hàng ngàn mũi tên xuyên vào người mình vậy. Trên đời có hai thứ tôi ghét nhất đó chính là bị chê lùn và nói tôi già, ấy vậy mà anh lại vi phạm cùng một lúc hai điều cấm kị ấy, bao nhiêu cái gọi là cảm động bị gió cuốn đi hết rồi, tôi kích động giơ chân đạp cho người nào đó một cái rồi chạy thật nhanh nhưng cũng không quên quay đầu lại nói một câu:
- Anh mới già, cả nhà anh mới già, đồ đáng ghét !!!!
Nói xong câu đó thì tôi chạy hẳn đi không biết nét mặt anh ta lúc đó như thế nào nữa..nhưng thôi mặc kệ sau chuyện này thì tôi rút ra được bài học quý báu rồi chính là " người yêu có thể không nhưng liêm sỉ lúc nào cũng phải có ".
... Sau khi chạy ra khỏi siêu thị tôi đi thẳng về kí túc xá, đám bạn cùng phòng thấy tôi đi về với cái bộ dạng khác thường thì hỏi:
- Ê con hâm kia, mày mới đi đâu về mà mặt như khỉ ăn phải ớt vậy hả? Có gì đặc sắc kể anh em hóng với nào?
Đang thẫn thờ nghe cái Hương hỏi tôi giật mình:
- Không, không có gì hết chỉ gặp vài chuyện bực mình thôi, giờ tao đang rất tức giận để khi khác tao kể cho nghe..
Nói xong tôi leo thẳng lên giường trùm chăn lên hết người, mấy đứa kia nhìn theo mà ngơ ngác nhưng chúng nó chắc cũng hiểu tính tôi nên không cố hỏi nữa mà lại tụm năm tụm bảy vào tiếp tục series những mẩu chuyện xàm xí trên lớp.
Nằm trong chăn lúc này tôi bắt đầu bình tĩnh hơn, nghĩ lại chuyện hồi chiều ở siêu thị tôi mới thấy mình bị điên rồi. Rõ ràng là mình sai ngay từ đầu, đã lén đi theo người ta thì thôi lại còn chửi người ta, hơn nữa người ta còn giúp mình chữa ngượng mà không thèm cảm ơn thì thôi còn đá vào chân của người ta nữa. "Trời ơi, Thư ơi là Thư, mày ăn gì mà ngu quá vậy???". Tôi thề nếu sau này có gặp lại tôi sẽ chủ động xin lỗi anh ấy nhưng liệu còn có cơ hội gặp sao? Thế giới rộng như vậy làm sao có thể nói gặp là gặp được... Tôi miên man suy nghĩ như vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Ngày hôm sau....
(Còn tiếp)