30 ngày bên em
Tác giả: Mặc Dư Yên
không khí ở đây thật trong lành, sau trận mưa khéo dài hơn 1 tháng đã làm cả thành phố Tokyo ngập trong nước.
Ngoài đường giao thông và các hoạt động khác của con người bắt đầu trở lại bình thường tình trạng tác nghẽn ùn tắt do ngập lụt cũng giảm hẳn. Nước lũ bắt đầu rút, mọi việc trở lên dễ dàng hơn.
Ánh nắng chiếu vào gian phòng nhỏ của tôi,luồn lách xuyên qua những chiếc rèm,gió bay hòa cùng với ánh nắng óng ánh chiếu lên khuôn mặt tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên phía cửa sổ cạnh bàn học tôi đang ngủ gật. Một ánh sáng đẹp đến lạ thường, chúng chiếu lên những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên cửa kính long lanh như hạt sương mai.
Tôi chậm trãi vươn vai và lấy tay dụi mắt rồi đứng dậy lấy chiếc dẻ lau. mở cánh cửa ra một Tokyo đang thu nhỏ trong tầm mắt. Hoạt động thật nhộn nhịp tiếng còi xe cùng với tàu hỏa làm ing ỏi.
Tôi nhìn về phía xa và cảm nhận từng cơn gió dịu và ánh nắng mới, cảm giác thật dễ chịu.Tôi lấy khăn lau, nhẹ nhàng lau lên cánh cửa kính bị dính mưa.
Chợt tiếng nói dịu hiền cất lên trong không gian :
" Sora con có muốn đi ra ngoài dạo cùng mẹ không"?
Tôi quay người nhìn ra phía cánh cửa, mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào Tôi đáp :
" dạ có ạ mẹ đợi con 1 chút ạ".
Mẹ nhìn tôi cười rồi bảo:
" rồi nhanh nhá con trai".
"Dạ mẹ"
Tôi lau kính xong đi luôn xuống lầu và cùng mẹ đi ra ngoài . Từng tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống gương mặt của tôi và chiếu vào lớp áo trắng mỏng. không những gió dịu mát mà đôi khi còn thoảng mùi hương rất dễ chịu không nồng quá cũng không nhạt mùi.
Tôi và mẹ đi taxi đến Siêu thị mẹ lựa cho tôi vô số bộ đồ mà trong khi đó tủ đồ tôi đã chật từ lâu sau một hồi lựa đồi cuối cùng mẹ đã gặp được mấy bà chị em lâu ngày không gặp ngồi tán ngẫu vài câu .
Do không đợi lâu được nữa tôi quyết định sẽ về trước và hỏi mẹ xem cần gúp mẹ việc gì không sau đó mới đi..
Tôi quyết định sẽ không đi xe vì muốn qua một con đường tuyệt đẹp vì ở đây có thể ngắm nhìn tokyo trong tầm mắt một cách rất diệu kì và lung linh. Sau một hồi di chuyển cuối cùng cũng đến nơi tôi đi qua một cái cây anh đào lớn đứng trên ngọn đồi cao ngắm nhìn Tokyo một cách say đắm mọi thứ đều được thu gọn trong tầm mắt tôi, tôi dừng như cảm thấy vô cùng hạnh phúc không biết diễn tả như thế nào .
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua làm cây anh đào Đến mùa lụi mà lại thêm Tàn hơn .Mà cũng phải hiện tại đã là cuối tháng năm rồi cũng là lúc chúng buôn thả hết những cánh hoa xuống, cánh hoa đào rơi với vận tốc năm xentimet trên giây cánh hoa hồng dịu rơi nhẹ lên bờ vai tôi.Tôi đứng nhìn và ngắm ánh nắng ban mai cùng với sự ngọt ngào trong gió .
Tưởng chừng mọi thứ vẫn tươi đẹp như vậy đến khi vụ nổ đó xảy ra .Nó như một trái bom đã nổ tung khi được kích hoạt. Tôi mon men đi vào tiến lại gần cái hố. Dường như trong mắt tôi ánh lên một sức hấp dẫn lạ khì gì đó.Thì ra đó là người, một cậu con gái tầm chừng tuổi tôi ,đang nằm bất động dưới cái hố sâu khoảng hai mét kia được coi là tâm điểm của vụ nổ.
Người cô gái đầy những thương tích,tôi không nghĩ nhiều nữa nhảy xuống bồng cô bé lên. Người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ cũng chạy lại và một lúc sau cô bé cũng được đưa tới bệnh viện.
Tình trạng cô bé được coi là rất nguy kịch, cần phẫu thuật gấp phải có mặt của người nhà thì các bác sĩ mới tiến hành được.
Vì cô bé không biết đến từ đâu mà đang trong trường hợp nguy cấp này tôi đã nhận làm người thân của cô bé và cuộc phẫu thuật được diễn ra. giờ là 8 giờ tôi vẫn luôn chờ đợi phẫu thuật sẽ thành công . và sau 6 tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra với vẻ mặt tươi tắn bảo tôi chúc mừng cuộc phẫu thuật thành công tôi vô cùng sung sướng khi biết tin đấy mặc dầu không thân quen nhưng lại có cảm giác biết nhau từ trước.
Tôi mở điện thoại lên và thấy hơn ba mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ .Tôi nhanh chóng về và từ đó tôi hay lui qua bệnh viện hơn.
Sau 2 ngày hôn mê cuối cùng cô bé ấy cũng tỉnh lại khuân mặt cô không còn nhợt nhạt như trước. Nhưng do vì chấn thương ở đầu nên cô không còn nhớ gì hết.
Cô bé nhìn tôi và hỏi nơi đây là đâu, và hỏi tên...
Tôi đặt cho cô bé một cái tên đó là Aisuru có nghĩa là tình yêu và giới thiệu đôi chút về tôi. Tên tôi là Sora 16 tuổi
Cô bé nhìn tôi không đáp và nằm xuống lấy khăn trùm lên mặt,có lẽ cậu ấy muốn nghỉ ngơi. cứ như thế nửa tháng trôi qua cậu ấy vẫn không nói với tôi một tiếng nào, cho đến một hôm.
Cậu ấy đứng trước ban công bệnh viện chờ tôi đến trong tay cầm một cành hoa đào đang lụi.Cậu ấy quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và hỏi tôi:
" Cái dây truyền ở cổ tôi đâu" ?
tôi bất giác nhìn cậu ấy và nói:
"cậu.. có cái dây chuyền ở cổ á "?
"phải rồi nó đâu"?
"Tôi không biết giờ nó ở đâu, nhưng tôi sẽ giúp cậu tìm lại".
cậu ta quay lại nhìn tôi nắm tay tôi và nói
" Làm ơn hãy tìm lại nó cho tôi, tôi không biết nó lại quan trọng với tôi như vậy".
Tôi ngây người một lúc rồi mới bập bẽ nói:
" Được rồi.... cậu ở đây tôi sẽ đi tìm lại giúp cậu"
"không tôi cũng muốn đi"
chịu vậy thôi tôi đành phải dẫn cậu ấy đi .Hôm nay gió vẫn mát dịu nhẹ như mọi ngày thời tiết cũng rất trong lành bầu trời khoáng đãng Tôi cùng cậu ấy đến cái nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nhìn khoảng nghiêng và đôi bàn tay mềm mại của cậu ấy vuốt tóc trông cậu ấy thật tuyệt đẹp làm sao.
Chợt làn gió nhẹ thoảng qua trước mặt tôi cậu ấy cũng bất giác quay lại tôi ngại ngùng không nói một lời quay thoắt đi.
Dưới cái hố sâu ấy vẫn còn tàn dư của vụ nổ đó là một mảnh áo dính đầy máu hơn nữa là một cái đây truyền và đất đá .
Tôi vui mừng cầm lên và nhìn ngắm nó họa tiết của nó thì vô cùng sắc sảo mỗi chi tiết cũng rất kì công cho thấy người nghệ nhân là một người thợ giỏi đó là hình của một thiếu nữ đang ôm một cái hình mặt trăng chưa kịp ngắm hết cậu ta đã giành lại ngay
" Được rồi cảm ơn cậu đã trả lại nó cho tôi".
Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy và nói :
" um không có gì điều tôi lên làm mà".
Cậu ta quay người bỏ đi. Ánh nắng chiều tà chiếu nhè nhẹ trên khuôn mặt chúng tôi hai người cứ ngồi dưới gốc cây anh đào không nói một lời. Còn cậu ấy cứ hướng mắt về một khoảng trời vô định tay nắm chặt chiếc dây chuyền như muốn giãi bày một điều gì đó. Dường như tôi không thể chịu nổi cái yên lặng này thêm nữa tôi đã cất tiếng hỏi cậu ấy:
" Cậu có muốn đi ăn gì đó không "?
Tiếng nói của tôi khiến cậu ấy quay sang và đáp :
" Cậu dẫn mình đi ăn thật sao "?
"um"
Từ đó chúng tôi trở lên thân thiết hơn tôi thường dẫn cậu ấy đi ăn rồi đi chơi công viên và đến cả nhà tôi như một hoạt động hằng ngày của tôi vậy .
Cũng phải cảm ơn cậu ấy, nhờ cậu ấy mà tôi cảm thấy mùa hè này trôi qua thật vui vẻ .
Hôm nay cũng như mọi hôm tôi đang chuẩn bị đi đến bệnh viện thăm Aisuru thì Mioky đến cậu ta cứ quấn lấy tôi, tôi đi đâu mà cậu ta cũng đi theo đó thật khó chịu đây là con của bạn mẹ tôi hơn tôi hẳn 2 tuổi. Tôi thực sự muốn đi thăm Aisuru mà không được đến tôi mịt rồi vẫn không chịu về.
Phía bên Aisuru vẫn đang đợi tôi đến, không đợi được nữa cậu quyết định chốn bệnh viện đến nhà tôi .
Đến nhà tôi mẹ tôi dịu dàng đáp :
" Aisuru hôm nay con lại đến chơi nhà bác à. Thằng bé Soru đang ở trên lầu đấy con lên chơi với nó cùng bạn mới nha".
" Bạn mới sao. Dạ vầng con cảm ơn bác ".
Còn tôi thì đang phải vật lộn với cái cậu xấu tính ở trên lầu những đồ vật riêng tư của tôi mà cậu ta có thể sờ mó vào được . Lúc Tôi đang đuổi nhau với cậu ta thì Aisuru mở của vào, cậu ấy đã bắt gặp được cảnh ấy mà cô chị xấu tính lại ôm tôi lại càng làm cho Aisuru hiểu lầm. Cô ấy không nói lời nào mà đóng cửa rời đi:
" Aisuru đợi đã nghe mình giải thích ".
Cậu ấy vẫn không nghe vẫn cứ thế rời đi. Và thế đã 6 ngày trôi qua tôi vẫn không thấy ở bệnh viện không quán ăn tôi thường dẫn cậu ấy đi cũng không có công viên cũng không ngay cả nơi tìm thấy cậu ấy lần đầu tiên cũng không thấy.
Tôi trách bản thân vì thật vô dụng không ngăn cản được cậy ấy. Tôi buồn bã đi đến ngọn đồi chúng tôi hay ngồi và cũng là nơi tôi gặp cậu ấy.
Tôi tựa lưng vào gốc anh đào nhìn Thành phố bắt đầu thắp điện từng tòa nhà này đến tòa nhà khác. Trời cũng bắt đầu tối hàng vạn tinh tú trên trời bắt đầu tỏa sáng đôi khi có vài ngôi sao băng lập lòa thiệt đẹp. Ánh trăng phản chiếu cùng với gió mát làm cho anh đào rụng ngày càng nhiều hoa hơn.
Trên cây lập lòe hình ảnh của Aisuru chính xác là cậu ấy. Tôi không kiềm lòng được nữa cất tiếng hỏi:
" Cậu đang giận mình đúng không Aisuru chuyện không phải như cậu nghĩ đâu ".
Một câu....ba câu rồi bốn câu cậu ấy không trả lời tôi không hỏi cậu ấy nữa mà chỉ đứng lặng thinh một lúc lâu.
Bấy giờ cậu ấy mới chịu xuống.Ánh trăng phản chiếu vào gương mặt tôi,tôi hỏi tại sao cậu không nhìn thẳng vào mặt tôi nói mà phải quay đi.
Cậu ấy cười và nói nếu cậu muốn xem mình sẽ cho cậu xem . khuôn mặt cậu ấy nhợt nhạt nụ cười không còn tươi tắn như trước đôi mắt ánh lên một vẻ buồn dầu. Cậu ấy ôm tôi và khóc nức nở tôi nhẹ nhàng đặt tay ôm chặt cậu ấy một lúc thật lâu. Đột nhiên :
" Sora à mình xin lỗi nhé, có lẽ đây là lần cuối mình gặp nhau ".
Tôi bỗng run run đầu óc trống rỗng hỏi :
" Tại..tại .sao"
" suỵt , cậu không phải nói gì hết chứ nghe tớ nói này"
" Thực ra tớ đã nhớ ra tớ là ai. Tớ là một kẻ bị hiến tế, vì tớ mà thế giới của tớ bị hạn hán kéo dài Theo lời tiên đoán tớ là kẻ mang tới tai ương khi bị hiến tế.
Vì cứu tớ cha mẹ đã hi sinh tính mạng của mình để mở cánh cửa thời gian để tớ xuyên đến một thế giới khác. Nhưng họ không thể biết rằng tớ không thể sống lâu hơn 30 ngày ở một thế giới khác .
Tôi lặng im trong không gian tĩnh lặng gió vẫn lùa qua khe áo hoa đào cũng rụng đã gần hết cây tôi chỉ biết ôm cậu ấy và lắng nghe những lời mà cậu ấy sắp nói tiếp .
" Tớ cảm thấy 30 ngày sống bên cậu thực sự rất hạnh phúc nếu có kiếp sau mình mãi là bạn của nhau nhé".
Tôi nhìn cậu ấy người đã trong suốt hoàn toàn Tôi nắm lấy bàn tay đầy lạnh lèo của cậu. ôm thật chặt và nói :
" Đừng lo tớ sẽ bên cậu tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không biến mất được đâu".
Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau rồi khóc. Dần dần một ánh sáng màu vàng lạ kì bao quanh người cậu phần chân đã tan biến tôi cố líu kéo lấy bàn tay đầy thân thuộc.
" Đừng ,cậu không thể đi như vậy mình muốn bên cậu mãi mãi ...mình...mìn..h yêu cậu" .
cô bé mặt ngây ra nở một nụ cười sung sướng
" Cảm ơn cậu Sora khoảng thời gian bên cậu vô cùng hạnh phúc ,nhưng xin lỗi cậu mình không thể bên cậu được"
" Tạm biệt nhé Sora chúc cậu hạnh phúc Tạm.."
rồi Biến mất hoàn toàn Tôi ôm vào lòng một cách trống rỗng quỳ xuống đất khóc. Trời bỗng mây giông đổ cơn mưa, Đúng thế từ khi cậu ấy đến đây trời đã rất mát mẻ và nóng khi cậu ấy đi trời bắt đầu về một cái thực tại của nó là mưa.
Tôi dầm mưa đi về người nhà rất lo cho tôi nhưng tôi không nói một lời, mà lên phòng luôn.
Theo dự báo thời tiết nhật Bản sẽ có mưa ở diện rộng kéo dài đến mấy tuần mọi người chú ý ra đường mang ô dù ...
Tôi vẫn như thế cho đến ngày.
"Sora con bé Aisuru mấy ngày nay không thấy đến nhà mình chơi hả con "
" Dạ không ạ bạn ấy sẽ không đến đây nữa "
mẹ tôi cầm lấy tay tôi đưa cho tôi một bức thư
" Đâu là con bé nhờ mẹ đưa cho con vào ngày hôm nay "
Tôi không nói gì hết cầm lên phòng và đọc không ngờ nó chỉ vẹn vẹn mấy chữ
" Sora có lẽ đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu hãy nhìn lên phía bầu trời nơi chúng ta gặp nhau ".Tôi bỗng một mình cầm ô chạy đến đó
Nhìn lên bầu trời phía xa thẳm kia là một ánh sáng chói mắt đến kì lạ trời đã tạnh mưa không giống như dự báo .
"Phải chăng đây là điều cuối cùng cậu làm cho mình đúng không".
"Cảm ơn cậu Aisuru"
Cậu chuyện kết thúc Sora cầm bức thư nhìn về phía bầu trời miệng mỉm cười hạnh phúc .