Cô vốn là 1 cô nhi.
Cô được Thành chủ Nhật Luân thành nhặt về, huấn luyện nghiêm khắc. Cô đã tôi luyện cho mình tư tưởng sẽ bảo về thành chủ về sau.
Nhật Luân Thành, đúng với cái tên của nó, là 1 tòa thành luôn được ánh mặt trời chiếu vào.
Cô trải qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt để có thể bảo vệ chủ nhân.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cho tới 1 ngày...
Nữ Thành Chủ đã gặp 1 người đàn ông, và phát sinh tình cảm với người đó.
Hai người dần dần yêu nhau, trở thành mối tình thiên sử.
Cô cũng rất mừng, vì chủ nhân của cô đã có thể tìm được hạnh phúc của mình rồi.
Nhưng, cũng chẳng thể dài lâu...
Ngày mà chủ nhân cô đại hôn, Ngày mà cả thành đều hạnh phúc, và cũng là ngày chủ nhân cô mất đi tình yêu của đời mình.
Thành bị cháy, đó là tai ương cô cũng không ngờ được.
Người mà chủ nhân cô yêu, chàng trai ấy đã bỏ mạng khi cứu người dân.
Khi tới cũng đã muộn. Chàng trai ấy không qua khỏi.
Đó là lần đầu tiên, cô thấy chủ nhân mình khóc.
Và cũng là lần đầu tiên, cô thấy chủ nhân mình khóc thảm đến thế.
Chủ nhân cô không cam lòng, để mối tình của mình chết đi.
Sử dụng Gương Bát Chỉ và Ngọc Uyên Ương tạo ra một vòng lặp thời gian vô hạn.
Để chủ nhân cô ngày ngày có thể sống với hạnh phúc của mình.
Nhưng cô lại không thể không làm gì khi thấy chủ nhân mình sống trong sự mơ mộng hão huyền như thế.
Cô biết, phá vỡ vòng lặp thời gian ấy, sẽ nhận một cái kết rất đắng. Đó là hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn không thể đầu thai.
Nhưng cô vẫn phải làm.
Vì chủ nhân cô, cô mặt kệ tất cả mọi thứ.
Cô chém một nhát đao, nhát đao của sự cứu rỗi.
Cô khóc. Đó là lần đầu tiên cô khóc.
Chủ nhân cô nhìn chàng trai ấy đang dần tan biến mà khóc lóc thảm thiết.
Mà cô, cũng đang như vậy. Hồn phách của cô cũng đang biến mất. Có lẽ cô chẳng bao giờ đầu thai được nữa.
Nhưng cô không hối hận.
Cô chợt hồi ức về ngày mà chủ nhân cô đặt tên cho cô.
Tên cô là... Bạch Dạ Lang Xoa
Cô nhắm mắt, chờ đợi những khoảnh khắc cuối cùng.