Tôi đang nấu ăn trong bếp chờ cô ấy (Ánh Nhiên ) về ăn, thì đột nhiên cô ấy mở toang cửa và hét lớn.
" Ahhhhh.......Anh Phong đã hẹn tao ngày mai đi ăn vs anh ấy đó mày ạ. Vui chết đi được....."
" Vậy à. Vậy mày định mặc j chưa?"
Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy. Cô ấy ngẩng người ra suy nghĩ nên mặc gì để thật đẹp trước mặc người cô ấy thích. Sau đó chúng tôi ăn cơm và trò chuyện với nhau.
Ngày hôm sau, sáng sớm mà cô ấy đã kéo tôi đi ra ngoài ăn sáng và vào trung tâm mua sắm để chọn một bộ đầm. Tiểu Nhiên nói :
"Anh Phong là một người đơn giản có lẽ sẽ thích một cô gái cũng đơn giản, chúng ta nên tìm bộ váy như vậy."
Sau khi chọn xong quần áo chúng tôi cùng đi ăn vặt đâu đó rồi mới về nhà. Tôi giúp cô ấy trang điểm,và chuẩn bị mọi thứ, Vậy là đã là 5h chiều rồi. Tiểu Nhiên vội vàng nói :
"Tao đi đây, ở nhà vui vẻ nha."
"Ừ..tao chờ tin vui của mày"
Tối đến tôi đang ngồi trong phong vẽ thêm vài bản thiết kế thì đột nhiên nghe tiếng cửa, thì ra là Tiểu Nhiên đã về. Tôi liền chạy ra và hỏi cô ấy về tình hình bữa tối của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất vui thì cô ấy chạy nhào đến ôm tôi và khóc, vừa khóc cô ấy vừa nói:
" Tiểu Hy, anh ấy nói anh ấy không thích tao.....huhuhu...."
"Mày tỏ tình với Phong rồi ư ?" tôi liền hỏi cô ấy.
" Không... Tao chưa hề nói ...đến cái ....vấn đề này .....với anh Phong...*hic hic* Là anh Phong nói.... anh Phong nói anh Phong coi tao....là bạn thân...nên... anh Phong muốn ...hẹn.... tao ra để nói với tao là.....anh Phong đang ....thích một người...huhuhu"
"Rồi sau đó thì sao ?" tôi liền hỏi cô ấy.
"Anh Phong nói.... tao có thể giúp....anh ấy ...tiếp cận cô ấy....được không?" *hichic*" Lúc đó tao liền hỏi cô gái mà anh nói là ai. Mày biết....anh Phong nói là ai không?"
"Anh Phong nói là ai ?"
Tiểu Nhiên nghẹn ngào trả lời:
"Là mày đó....Anh Phong nói anh ấy rất...thích mày.... thích từ lâu rồi giờ anh ấy muốn mày biết tình cảm của anh ấy dành cho mày."
" Sao có thể chứ ? " tôi cảm thấy thật bất ngờ, và không biết phải làm sao thì cô ấy đột nhiên đứng dậy và nói tiếp:
" Mày để tao yên, Đừng làm phiền tao."
Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi khóc, có lẽ tình bạn bấy lâu sẽ tan nát chỉ vì một người con trai, tôi lo lắng cô ấy sẽ bỏ đi, sẽ đau lòng,sẽ buồn.Nhưng tôi biết phải làm gì để níu lại tất cả quay về cái lúc không có bữa tối này.
Ngày hôm sau., khi tôi thức dậy chợt nhớ lại chuyện tối qua liền vội vàng chạy qua phòng Tiểu Nhiên nhưng chẳng thấy Tiểu Nhiên đâu. Lúc đó trong đầu tôi không còn nghĩ gì ngoài việc Tiểu Nhiên đã bỏ đi. Đi đến phía tủ quần áo xem còn không, nhưng quần áo của Tiểu Nhiên vẫn còn đó. Lúc đó tôi vui lắm vì Tiểu Nhiên không bỏ đi, nhưng cô ấy đã đi đâu, bình thường cứ chủ nhật cô ấy thức dậy rất trễ mà. Tôi quay về phòng cầm điện thoại và gọi cho Tiểu Nhiên nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút rồi ngắt luôn. Tôi ngay lập tức đi kiếm tất cả các nơi Tiểu Nhiên từng qua, hỏi tất cả người quen của cô ấy thì cũng không ai biết. Tìm kiếm cả buổi sáng tới 3h chiều mà không thấy, tôi cảm thâý bức lực không biết làm gì, chỉ biết nấu những món cô ấy thích chờ cô ấy về, vì mệt mỏi mà ngủ quên trên bàn khi nào không hay bỗng nhiên giật mình vì tiếng xột xoạt. Tỉnh dậy thì thấy Tiểu Nhiên đã về, tôi vui lắm nhưng cô ấy đang kéo vali đi, tôi chạy đến ngăn cô ấy tôi nói:
"Tiểu Nhiên mày đi đâu vậy?"
"Tao chuyển đi không ở đây nữa" cô ấy thản nhiên trả lời.
"Sao phải chuyển đi chứ ? Tôi không cam tâm hỏi gặng dù đã biết câu trả lời.
"Thế mày nghĩ tao có thể sống cùng mày như không có chuyện gì xảy ra à." nói xong cô ấy bước đi để lại tôi và căn phòng yên ắng đầy cô đơn và đau đớn.
Vì quá mệt mỏi và không thể tập chung cho công việc tôi đã xin nghỉ phép một thời gian để nghỉ ngơi và quên đi nỗi đau này nhưng làm sao mà quên được khi ở căn nhà đầy kỉ niệm này chứ, tôi đã chọn về quê để quên đi nỗi buồn đó.
Khi thời gian nghỉ phép kết thúc tôi bắt đầu với công việc của mình như lúc đầu. Hôm nay trưởng phòng Lý gọi tôi vào phòng và bảo tôi lên kế hoạch cho buổi chụp ảnh thời trang trên biển cho tuần sau. Trong lúc tôi trở lại bàn làm việc để bắt đầu lên kế hoạch thì Phong đến và hỏi tôi:
"Tiểu Hy, em uống gì không để anh đi lâý." Trước mặt Tiểu Nhiên, tôi không muốn Tiểu Nhiên hiểu lầm nên tôi đã trả lời:
" Không, tôi không thích ăn uống trong giờ làm việc"
Sau một thời gian hỏi ý kiến và lên kế hoạch xong. Thì cả nhóm chúng tôi bắt đầu chuyến đi. Khi lên kế hoạch tôi kim luôn trọng trách đặt phòng, đặt xe. Tôi đã ghi danh sách cho tôi và Tiểu Nhiên chung phòng nhưng cô âý cũng chẳng nói chẳng rằng cho đến tối hôm sau khi chụp xong bức ảnh cuối cùng của ngày. Tiểu Nhiên đưa cho tôi tờ giấy và nói:
" Đây là tờ giấy của Phong nhờ tao đưa cho mày." hình như thấy tôi muốn nói thì cô ấy nói tiếp:
"Mày cũng đừng nghĩ tao có ý gì, tao chỉ muốn anh Phong hạnh phúc với người mình đã chọn" nói xong cô ấy đi.
Mở tờ giấy ra có vài dòng chữ ghi ( anh có chuyện muốn nói riêng với em, chờ em ở bờ biển .... Anh Phong).
Tôi đi đến chỗ hẹn như lời hẹn trên giấy của Phong.
"Phong, anh hẹn tôi ra đây có việc gì ?"
"Có việc mới được hẹn em ư, thư giản đi, chúng ta lâu lâu mới được công tác ở nơi đẹp như biển của thành phố B này, em nên bỏ công việc sang một bên."
"Đây là chuyện anh muốn nói riêng với em sao?"
"Tại anh thấy em luôn làm việc nên chỉ muốn em có thời gian thư giản thôi."
" Ukm.......anh Phong, em muốn hỏi anh một điều anh có suy nghĩ gì về tình yêu."
" Sao em lại hỏi vậy?."
" Không có gì, em chỉ muốn hỏi vậy thôi"
" Anh nghĩ tình yêu là khi cả hai cùng yêu và hạnh phúc, còn em, em nghĩ sao về tình yêu."
" Em nghĩ yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi."
Im lặng một lúc anh Phong hỏi tôi:
" Em có người trong lòng rồi à?"
"Ukm. "
Tôi đứng dậy và nói:
"Em mệt rồi, em về phòng đây"
Ngày hôm sau, trưởng phòng Lý nói:
"Chúng ta đã hoàn thành xong bản mẫu tạp chí thời trang mùa hè rồi, ngày hôm nay chúng ta hãy liên hoan và chúng mừng nào..."
"wow .... tuyệt quá ......tuyệt quá"
Mọi người hô lớn.
Trong lúc vui chơi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Nhiên. Thì tôi chỉ ước được quay về quá khứ để được vui cười với cô ấy như vậy..... (bỗng nhiên)
" Em làm gì mà thẫn thờ vậy?" Anh Phong hỏi tôi.
" Um....... Em đang ngắm biển thôi."
"Xiên nướng của em nè.,ngon lắm, cây này là anh đặc biệt nướng cho em đó, ăn đi. "
"Cảm ơn anh."
Mãi say sưa nói chuyện mà tôi không để ý thấy Tiểu Nhiên đâu mất, tôi quay đi quay lại tìm Tiểu Nhiên thì đột nhiên anh Phong nói:
" Anh đi có chút chuyện phải đi rồi. Bye em "
" Ukm . Bye anh "
Một lúc sau, khi tôi đi qua phòng của anh Phong thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Tiểu Nhiên và Anh Phong :
" Em chỉ cần giúp anh hẹn hò với Tiểu Hy là được rồi. Còn những việc khác anh sẽ tự lo."
" Em xin lỗi. Em không thể giúp anh được."
Sau khi nghe tôi vội vàng trốn đi trước khi Tiểu Nhiên ra. Vẻ mặt cô ấy đỏ, mắt rưng rưng, lại là vì tôi ư. Tôi đã là người khiến cô ấy buồn như vậy.
Khoảng 7 giờ tối, tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì Tiểu Nhiên đi tới nói với tôi:
" 8h tối nay anh Phong muốn gặp mày."
Thì ra Tiểu Nhiên vẫn chọn giúp anh Phong. Tôi không chấp nhận cô ấy cam tâm sao? Lúc đó tôi đi tới chỗ hẹn. Những ánh đèn sáng lấp lánh thật sự rất lãng mạng. Anh Phong ăn mặc lịch sự đi tới phía tôi và nói:
"Tiểu Hy, anh thích em. Em có thể cho anh cơ hội được tìm hiểu em không.?"
Tôi đang lặng im suy nghĩ và chợt thấy Tiểu Nhiên ở sau tản đá đang nhìn Anh Phong tỏ tình tôi.
Tôi nhìn anh Phong nói:
"Em xin lỗi, em không thể"
Tôi nghĩ khi tôi từ chối anh Phong và rời đi. Anh ấy sẽ tránh xa tôi hơn, khi Tiểu Nhiên nhìn thấy như vậy tôi sẽ có thể nối lại tình bạn của mình với Tiểu Nhiên, nhưng không ngờ anh Phong níu tay tôi lại và hôn tôi. Trong vô thức tôi đã đẩy ra và quay sang nhìn thấy Tiểu Nhiên bỏ đi, tôi chỉ muốn chạy đến giải thích với cô ấy mọi thứ.
" Tiểu Nhiên, không phải như mày nhìn thấy đâu."
"Tao không cần mày thương hại cũng không cần mày giải thích với tao. Anh Phong đang chờ mày kìa." nói xong cô ấy bước đi.
"Mày nghe tao nói đi được không?" tôi hét lớn.
" Còn gì để nói chứ. Tao chỉ mong mày hạnh phúc là tao vui rồi."
"Mày nói cái gì dậy. Tao không thể hạnh phúc với người tao không yêu. Mày nghĩ tao yêu anh Phong à."
" Chứ không phải sao. Mày luôn cười nói vui vẻ với Phong trong thời gian làm việc. Mày cũng không cần phải giả vờ chăm sóc cho tao đâu..... Tao không cần mày mỗi sáng mua đồ ăn cho tao, cũng chẳng cần mày phải lo cho tao lạnh mỗi tối đâu.......Tao Không Cần....,sao mày cứ tỏ vẻ thương hại tao vậy."
"Tao không thương hại mày. Mày nghĩ như vậy thì cứ như vậy. Tao sẽ rời khỏi thành phố để không làm phiền mày với Phong nữa."
Lúc này tôi chỉ muốn chạy đi rời khỏi cái khoảng khắc này thì từ phía sau một cái ôm ấp áp níu tôi lại bằng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Tiểu Nhiên:
"Tiểu Hy, đừng đi.Tao thích mày .Mày ở lại với tao có được không?
HẾT
Phần còn lại mọi người hãy tự suy diễn nhé.