Nhật kí ngày.......tháng........năm........
Tôi tên là Alva, từ nhỏ tôi đã có suy nghĩ rất trưởng t vì dòng người đi qua để lại sự lừa lọc, lòng thương xót và đầm ấm.
Vì vậy tôi dốc sức vào học hành 12 năm liền đều đạt những thành tích xuất sắc nhất. Tính tới nay tôi đã 28 tuổi rồi. vì cứ thế mà bạn bè ai cũng goi tôi là:'' mọt sách''. Tôi còn chưa lấy một người bạn tốt để chơi nữa ấy.
Tôi biết rằng nếu tôi học sẽ có một tương lai tốt đẹp chờ sẵn phái trước, đứng trên đỉnh cao của xã hội. Tuy nhiên, ai ngờ rằng một con bé trầm tính như tôi lại trở nên nhiều chuyện, điên dại. Cũng chỉ bởi vì yêu một người. Cảm giác yêu kì lạ lắm có cả vừa vui vừa buồn trong đó còn có luôn đau nữa. Y như tôi là con hổ giận dữ bắt mồi con thỏ là anh. Nhưng lại nâng niu nó như báu vật vậy!
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, gặp anh lúc 8 tuổi, chúng tôi hay ra bãi cỏ xanh rì bát ngát chơi, hay cánh đồng ngập tràn sắc hoa. Tiếng cười đùa vang xa, còn thoang thoáng trong kí ức của tôi. Mỗi lần được ba mẹ cho tiền anh hay tôi đều rủ nhau đi qua bà Ley tạp hóa mua đồ. Chơi lớn thì chúng tôi đi qua trung tâm thương mại, hồi đó tôi thích cái đồ chơi này lắm mà không đủ tiền 2 đứa góp lại mới đủ, anh sẵn sàng cho tôi luôn mà ngày xưa đâu có khá giả gì hiếm lắm như cơ hội ngàn năm có một mới được cho tiền. Mà tôi đâu biết anh cũng thích món đồ khác.
Lớn lên, cấp hai năm tôi học lớp 7 anh trở thành thiếu gia giàu nhất nhì thành phố. Giống như anh trong kí ức của tôi và bây giờ như một cơn gió thoáng qua làm tôi vui mừng rồi lại đi bỏ lại tôi lặng lẽ một mình giữa đời. Năm học này, tôi phát hiện mình đã yêu anh rồi. Lúc đó, tôi hẹn anh ra một quán cà phê, tôi chọn một bộ váy thật đẹp. Chọn từ bộ này đến bộ khác, trang điểm nhẹ, tôi chưa từng điệu đà như vậy, thành ra trễ để anh đợi lâu quá chừng. Hôm đó, tôi tưởng đã nói được lời:
-" Em yêu anh" thì anh ấy đã nói với tôi tin sét đánh anh đi du học 2 năm ở Mỹ để có kinh nghiệm nối nghiệp. Tôi bỗng bất động môt chút rồi giả tạo chúc mừng anh bằng nụ cười, nhưng tron lòng tôi buồn lắm chứ, tim tôi nhói đâu
- " Đợi anh! " anh nói, anh ấy ra đi để tôi lại một mình cô dơn chỉ với 1 chữ đợi. Nhưng tôi không đòi hỏi. Khóe mắt tôi đỏ hoe và rồi cũng không giấu đi nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đi, tôitooi cố gắng học hành vì thế nào người đời cũng sẽ chẳng bàn tán về chuyện môn đăng hộ đối.
Nhưng rồi anh nói đi 2 năm lại biến thành 3 năm, tôi tin tưởng anh, chờ đợi anh nhưng mãi mà anh không về. Tôi tìm anh như tìm hạt cát giữa muôn ngàn hạt và biển sâu. Tôi tìm cách liên lạc với anh nhưng không được, hy vọng miết. Toi ước gì anh biết cảm giác của tôi khi đợi chờ anh, muốn anh biết tôi yêu anh nên hãy nhanh trở về.
Cuối cùng......
Anh đã về tôi vui như bắt được vàng có khi còn vui hơn nữa! Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, tôi ra sân bay đón anh, anh đã cùng một cô gái trở về. Anh giới thiệu:
- '' Đây là người anh thích, tên là Efelda''
Trước câu nói này tôi ngỡ ngàng thoạt đầu là bất ngờ, sau đó đến đau. Tôi bật khóc. Anh hỏi tôi:
- " Sao em lại khóc ?" anh nói với giọng ân cần, liên buông tay Efelda tới vỗ tôi. Tôi trả lời:
-" Vì em thấy mừng cho anh " rồi tôi vội lau đi nước mắt nhưng nước mắt vẫn tuôn không kìm lại được . Hãy tự hỏi nếu bạn yêu một người bất chấp tất cả đến khi đổi lại cho bạn kết quả tồi tệ. Cả một tuần tôi không đi học.
Trong cái buồn sâu thẳm đó tôi vẫn vui cho anh vì anh đã có người thương rất tốt. Thành tích tốt, tính cách đẹp và cái đẹp xuất sắc nhất rồi, gần như mọi thứ của cô ấy đều hơn tôi. Thời gian trôi qua, tôi cũng dần dần xa anh hơn khoảng cách không như xưa. Tôi không muốn làm phiền anh và Efelda. Tôi luôn luôn thắc mắc ngày hôm đó anh nói tôi đợi làm gì? Tôi buông bỏ và trở nên mạnh mẽ nhưng mõi lần gặp anh tim tôi đau như có ngàn mũi kim đâm vào!
Mấy năm sau, lên đại học chúng tôi xa nhau. Anh kết hôn gửi thiệp mời. Xui xẻo mấy tháng sau đó anh kết hôn trúng ngày tôi từ giã cõi đời này. Anh ngày càng lạnh lùng với tôi như chưa từng quen biết. Tôi nhận ra cậu bé của tuổi thơ trong kí ức của tôi hồn nhiên, vui vẻ và cô bé năng động và nhí nhảnh của ngày xưa đã không còn. Đến lúc tạm biệt anh rồi! Tạm biệt chúng ta.
Anh đến, tôi nói:'' Hẹn gặp lại, nếu chúng ta có duyên. Em yêu anh đã từng!''.
Tôi trút hơi thở cuối cùng...........
----------------------------------------------------------------------------------------
Truyện còn chưa hoàn chình lắm mong các bạn đọc giả góp ý và chỉnh sửa mình cảm ơn rất nhiều ạ.