Hôm nay là ngày mưa
Tôi đang ngồi trong một quán cafe . Tôi nhìn ra phía ngoài cửa kia.
Thứ tôi khó chịu bất ngờ nhất tôi không thể tưởng tượng được mắt mình đã nhìn thấy gì.
Tôi nhìn thấy anh ấy , người con trai tôi đã dành cả thanh xuân của mình để yêu. Người con trai tôi đã dành xuất 5 năm để theo đuổi.
Anh ấy đang ôm một cô gái, hôn lên trán cô ấy và nhìn cô ấy đầy yêu thương.
Bây giờ tôi thấy mọi thứ trong tôi như sụp đổ hoàn toàn , chân tay không tự chủ mà chạy ra đó, tôi muốn anh ấy giải thích cho tôi nhưng mà tôi chợt nghĩ đến .
Tôi là gì của anh ấy?
Tôi chả là gì cả. Chỉ là một người con gái vô sỉ , bị người ta từ chối bao nhiêu lần mà khôn biết nhục.
Anh ấy là người như thế nào ư? Anh ấy là một người con trai ấm áp với người khác , lạnh lùng với một mình tôi. Luôn nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường.
Có những lúc tôi nghĩ hay buông tha cho anh ấy đi , nhưng rất tiếc anh ấy đã ăn sâu vào trong trái tim tôi như một căn bệnh lạ không có thuốc chữa.
Tôi nghĩ tôi có thời gian , tôi sẽ dùng thời gian của mình chứng minh cho anh ấy thấy tôi yêu anh ấy như thế nào. Tôi có thể khiến anh ấy toàn tâm toàn ý ở bên tôi mà không nghĩ gì đến bất cứ cô gái nào khác.
Ngày hôm đó tôi đã dầm mưa rất nhiều , cha mẹ tôi đều lo lắng cho tôi. Trong suốt một tuần đó tôi ốm, tôi nhốt mình trong nhà.
Nhưng tôi chỉ đang mong đợi người đó đến.
Tôi chỉ cần anh ấy đến thăm tôi thì nhất định tôi sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy.
Có vẻ như ôn trời không cho tôi cơ hội ấy , muốn tôi kết thúc mối tình đơn phương này , muốn tôi buông tha cho anh ấy.
Tôi nghĩ lại vô số lần tôi theo đuổi anh ấy, anh ấy đều cầu xin tôi buông tha cho anh ấy. Muốn tôi không bao giờ theo đuổi anh ấy nữa.
Bây giờ
Tôi sẽ làm điều đó
Tôi sẽ buông tha, sẽ yêu một ai khác.
Sẽ cố gắng có một cuộc sống tốt hơn.
Sau một tuần ấy, tôi đi học
Tôi đã khôn còn tìm kiếm một cái cớ để theo đuổi anh ấy.
Khi nhìn thấy anh ấy tôi chỉ biết đi đường vòng, hoặc tôi sẽ cố gắng xem như không nhìn thấy anh ấy.
Có một lần tôi được 1 đàn anh tỏ tình , chúng tôi đều học nghành công nghệ thông tin lên nhà ăn lại là chung. Lên lần ấy anh kia tỏ tình tôi , tôi chưa làm gì anh ấy liền phát điên
- Hạ , Làm người yêu của anh, anh đã theo dõi em một thời gian rất dài. Anh thấy em chưa có người yêu nên anh mới mạo muội ...
Tôi không biết anh đã đến nhà ăn lúc nào còn ngồi ngay bàn phía sau lưng tôi.
Đột nhiên chiếc cốc bị anh ấy vung ra khỏi bàn
Choang
Chỉ thế thôi , nhưng đây là thái độ gì? Chắc chỉ vô tình thôi. Tôi cười đầy cực khổ.
-Em xin lỗi, nhưng em chưa sẵn sàng. Nói rồi tôi cúi người xuống xin lỗi anh trai kia.
Bây giờ tôi đang đi về lớp , nhưng...
-A
Có ai đó đã bịp miệng tôi lại , tôi rất sợ hãi nhưng rồi tôi phát hiện đây là mùi hương của anh . Tôi biết đây là ai. Người đó đã buông tôi ra.
-Đàn anh, có việc gì sao.
Tôi nhìn vào mắt anh ấy , có lẽ đã đến lúc nói với anh ấy tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Trước kia tôi từng nghĩ không cần nói cũng được . Như vậy sẽ tốt. Nhưng bây giờ có vẻ như phải nói thật rõ ràng.
- em xin lỗi, Thời gian qua đã làm phiền đàn anh Lâm . Sau này em sẽ không bám theo anh , sẽ không để cho anh phải cảm thấy phiền nữa.
Nói rồi , tôi quay người bỏ đi.
Có lẽ chúng tôi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. À không!
Phải là không để cho anh cảm thấy phiền nữa.
Nhưng không hiểu sao từ ngay đó chúng tôi lại vô tình gặp nhau nhiều hơn. Trước kia tôi phải tìm anh ấy rất lâu mới có thể gặp được.
Vô tình va phải khi ở căn tin
Vô tình va phải khi lấy nước
Vô tình va phải khi tan học
Còn nhiều lần nữa.
Có một lần tôi và anh ấy tình cờ gặp nhau khi tôi đang đi mua đồ uống cùng với thằng bạn thân của tôi.
Đôi lúc tôi rùng mình vì có khí lạnh ở đâu đó luôn nhìn theo tôi. Nhưng khi tôi tìm kiếm lại không hề có.
Bây giờ là buổi tối.
Sau khi đi chơi cùng với thằng bạn . Tôi đang đi về , mọi hôm nó sẽ đưa tôi về . Nhưng thằng bạn nó ở nhà bên cạnh đang say sỉn cần người đến đón . Nến tôi chỉ đành đi bộ về.
Đột nhiên
Không biết xuất hiện từ đâu một đôi bàn tay. Nó đã ôm tôi từ phía sau.
Tôi vô cùng sợ hãi.
Chỉ là nghe thấy câu tiếp theo thì...
- Hạ , em bỏ anh như vậy sao.
-Đàn anh , sao anh lại ở đây.
-Em trả lời anh đi.
-Em chỉ cho anh thấy tự do mà thôi Tử.
-Không hề , em cho anh yêu em rồi sau đó lại không quan tâm anh nữa . Đấy là tự do à. Đấy là không yêu anh rồi.
-Anh đã có bạn gái ?
Tôi vẫn để cho anh ấy ôm nhưng giọng đã lạnh đi mấy phần.
Tôi không hiểu sao anh ấy càng ôm tôi chặt hơn.
-Hạ , em đừng nói thế . Bây giờ anh phát hiện ra em đã hiện hữu trong trái tim anh từ lúc nào rồi. Không thể nào không có em. Anh có bạn gái?
Anh buông tôi ra , xoay người tôi lại , anh bắt tôi nhìn vào mắt anh.
- Em đã thấy 2 tháng trước, vào ngày mưa.
-Ngốc , em không thấy nó giống anh sao.
Bây giờ tôi mới nhớ lại , công nhận cũng có chút giống.
-Vậy....
-Là em gái anh. Hôm đó nó bị thằng người yêu phụ bạc mình.
Bây giờ chúng tôi đã yêu nhau và....