Tưởng Mĩ cô năm nay 17 tuổi .
Thượng Quân 17 tuổi
2 người cũng có thể gọi là thanh mai chúc mã của nhau , nhưng không gần nhà chỉ là từ bé đã chơi không hề thân với nhau.
Năm lớp 3
Trong một ngày đẹp trời chúng tôi có một tiết kiểm tra toán, Tưởng Mĩ tôi là một đứa con gái vừa lười , vừa dốt.
- Quân cho tao xem đi
- không , đồ học dốt
Ai bảo chúng tôi ngồi cùng bàn làm gì , nói thì nói là thanh mai đấy nhưng mà ghét nhau lắm. Cơ mà có được gọi là tam thanh mai không nhỉ. Tại chúng tôi còn hay chơi chung với một cậu bạn nữa.
Cậu ấy là Lâm khải đấy , tốt với tôi hơn cậu bạn này nhiều . Đã thế lại còn là lớp trưởng nữa. Chỉ tiếc là lần này cậu ấy ngồi mãi ở đằng dãy bên kia.
- Sao mày độc thế , cho xem tí đi
-không , biến chỗ khác chơi
Tôi thật sự không biết lên tính là bao nhiêu lần cậu ta làm như thế nữa. Cái tồi tệ hơn là đến năm lớp 5 cậu ta lại ngồi cạnh tôi. Xong làm tổ trưởng của tôi. Lúc đấy tôi như không muốn đi học .
- Tưởng Mĩ , giao bài tập ra tôi kiểm tra.
-Tao chưa làm , mày kiểm tra mấy đứa bàn kia đi.
-Tao không thích, đừng nhiều lời.
-Mẹ nó cậu điếc à, tôi bảo tôi chưa làm thưa tổ trưởng , mày có thể kiểm tra đứa khác nếu không muốn bị đánh.
- Đe đánh tổ trưởng 2 lỗi ghi vào sổ.
Tính tôi là một đứa đã lười rồi xong thêm nữa cậu ta lúc nào cũng là người kiểm tra bài tập. Một dãy lớp có không biết bao nhiêu bàn sao cậu ta không kiểm tra từ nơi khác trước , cứ nhất định là kiểm tra tôi đầu tiên chứ.
Lúc nào bài vở cô giáo giao tôi không bao giờ làm, trong vở bài tập toán , bài tập làm văn lúc nào cũng chỉ là 0 điểm.
Nhà tôi cũng không để ý việc học tập lắm, con trẻ còn trẻ thì cứ ăn chơi. Nhưng tính tôi thì làm trong tối nên cuối năm trôn mấy quấn vở bài tập kia đi .
....
- Thằng Quân , sau này mày đừng thích tao nếu không ...
Nó đi xa mất rồi, chúng tôi còn bé thế này mà thằng kia chảnh chó thế.
- Thi vượt cấp từ lớp 5 lên lớp 6 điểm số các em là....
Thượng Quân 10/10/10
Lâm Khải 10/10/10
Ối ôi , 2 đứa mình chơi mà nó giỏi quá trời luôn. Cô giáo đọc đến tôi rồi , "bây giờ tôi rất hồi hộp , đừng có mà trượt nha, huhu"
-Tưởng Mĩ 10/9,5/10
???
- Cô ơi, cô ơi em ... em mấy cơ.
-Lần này em làm bài rất tích cực , học không ra sao mà thi các cô trong trường đánh giá em rất cao đấy.
" Đánh giá cao là cái gì ấy nhỉ, tôi chỉ biết là tôi không học và không một ai cho tôi xem bài. Bọn chết tiệt trong lớp như điếc lên tôi làm bừa mà ai ngờ"
Đỗ rồi qua đợt hè này bọn tôi sẽ sang trường khác học. Theo điểm số sẽ được xếp vào khu A hoặc khu B . Thế mà năm nay học khu A với bọn kia.
Thời gian trôi qua cũng vậy , 3 năm rồi năm nay tôi học lớp 8 và không có tiếp xúc với cậu ta nhiều nhưng tôi vẫn hay bị đàn áp trong học tập. Vì sao ư, chính là vì mỗi lần thi 2 thằng kia đều thay nhau xếp nhất. À mà tôi cũng xếp nhất mà nhưng là cuối bảng lật lên.
- Chúng mày ơi , nghe nói năm nay là chủ nhiệm mới đấy , một cô giáo xinh đẹp lắm.Cô sẽ thay đổi lại trật tự lớp. "Một bạn học sinh nam nói"
-thay đổi mới?..
Hihi thế là tôi phải làm thân với cô xin mỗi chức tổ trưởng để đè chết cậu ta.
- Xin chào các em , cô là bích nhài chủ nhiệm mới của các em. Bây giờ cô sẽ thay đổi lại đội ngũ của lớp nha
-Vâng ạ... Bọn trong lớp hô lên
-Lớp trưởng và lớp phó giữ nguyên.
- Tổ trưởng phân làm 2 nhé , 1 bên là nữ , 1 bên là nam nha. Tưởng Mĩ và Lập phong nha.
Bây giờ tôi đang nghĩ thời của tôi đến rồi, cậu chết chắc rồi, Lập phong và tôi là 2 huynh đệ có tiếng trên giang hồ đấy , trùm thành phố luôn. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đàn anh cấp 3 tuổi gì với bọn tôi. Bọn cấp 3 chỉ dc cái to xác còn tôi có đai đen karate giải nhất thành phố. Từ bây giờ tôi chính thức đổi đời.
Ngày hôm sau
- Quân nói chuyện , ghi sổ
-...
2 ngày kế tiếp
- Quân quay bút trong lớp
- Cậu làm trò gì đấy.
-Tổ trưởng bắt lỗi , có gì sai.
.....
Những ngày tiếp theo
- Quân bung sơ vin giữa giờ.
....
- Quân nói chuyện. Sao mày nói nhiều thế
- ....làm ơn , tao mới quay mượn bút bạn bên cạnh
-không biết.
....
-Quân hát trong lớp.
-Đây là giờ âm nhạc.
- Cô không dạy bài đấy.
....
Cứ thế một tuần người bình thường chỉ có 3 lỗi còn cậu ta 30 lỗi. Vui muốn chết.
Cứ thế xuất 4 năm qua , tôi luôn luôn tích cực trả thù cậu ta, làm sao mà có thể xong được .
Vào một ngày nọ...
- Bạn ơi , bạn quân học lớp này phải không
- sao thế . Tôi vui vẻ trả lời
- Cậu gửi hộp quà này cho bạn ấy hộ mình.
- Cậu ấy không có ở đây. Bị đuổi học rồi.
Không hiểu sao tôi thấy hơi buồn. Nhìn mấy bạn này tặng quà cho nó. Từ bé đến lớn không ai tặng tôi quà valentine, mà cậu ta lớn nhỏ đều nhiều quà.
- Tại sao cậu làm vậy .
Chả biết cậu ta chui từ đâu ra.
-Tôi thích thế , chịu thì chịu không chịu thì chịu.
-Cậu thích tôi à.
- Cứ cho là vậy đi.
Tôi không hiểu sao cứ cảm giác sau hôm đấy cậu ta tốt với tôi hơn? Cảm giác cậu ta cứ mặt dày sao ấy.
-Mĩ , uống sữa không.
- Cậu ấy không uống , cậu mang đi đi .
- Thượng Quân , từ bao giờ cậu thích lo chuyện của Mĩ thế.
- Từ bây giờ.
Lâm Khải nhíu mày, không phải cậu ta luôn luôn ra mặt ghét Tưởng Mĩ sao ? Tại sao bây giờ lại thay đổi 180 độ không cho con trai tiếp xúc.
- Tưởng Mĩ, cậu có đói không
- tôi không đói , cậu đói tự mua mà ăn.
Trong xuất 4 năm qua đi tôi đã cảm thấy việc trả thù cậu là việc nhàm chán, vì dù sao chúng tôi cũng là bạn chơi thân từ nhỏ lên không để ý đến nữa.
-Mĩ, qua nhà tao xem phim đi
- Tao đi chơi với Khải rồi.
Tôi không hiểu tại sao khi nói đến câu đấy cậu ta lại tỏ thái