Tôi là Dony,là một người bình thường nhưng hôm nay lại là một ngày rất rất may mắn. Chuyện là thế này : Sáng nay tôi dậy muộn,trễ giờ đi học mà xui thay mẹ chỉ cho 5 nghìn ăn sáng.Tôi không bận tâm nên vội cầm 5 nghìn rồi đi học.Trên đường, tôi định mua một cái bánh bao để ăn thì gặp một chị không có tiền đi xe buýt. Chị ấy dùng hộp sữa chua để đổi cho tôi.Tôi cũng đồng ý. Rồi một đứa trẻ muốn ăn sữa chua mà gần đó không có quán tạp hóa nào,thế là người mẹ xin tôi và đổi mấy viên kẹo socola cho tôi(Hình như đây là kẹo socola cao cấp).Tôi đồng ý liền.Lúc tôi đang định bóc kẹo ăn thì thấy một người phụ nữ trung niên ngất ra đường. Tôi chạy lại xem thì biết cô ấy bị hạ đường huyết. Tôi không do dự mà đưa cho cô viên kẹo của tôi.Ăn xong, cô ấy cảm thấy đỡ hơn và cảm ơn tôi.Đến trường, trống đã đánh.Tôi thầm nghĩ chắc lại bị phạt.Ai ngờ đâu người cô trung niên vừa nãy xuất hiện, cầm tay tôi bước vào trường. Hóa ra đó chính là cô hiệu trưởng mới tới. Cô kéo tôi lên lễ đài,trước bao con mắt của học sinh đang chờ được gặp cô ,tuyên dương và khen thưởng tôi đã giúp đỡ người khác. Tôi cảm thấy hãnh diện về mình.Bỗng dưng có một tiếng gọi to"Dony,dony,dony....."Tôi choàng tỉnh giấc - hóa ra chỉ là một giấc mơ .Mẹ gọi tôi dậy ăn cơm rồi đi học.Trên đường đến trường, tôi cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó, một giấc mơ thật tuyệt.