My là một bà mẹ đơn thân. một hôm, My đang trên đường từ siêu thị về nhà, đang đi trên đường My nhìn thấy một cậu bé đang chạy xe đạp, ko kịp phanh gấp chiếc xe đả cản qua người cậu bé tội nghiệp ấy. My hoảng hốt chạy xe một mạch về nhà, bỏ lại cậu bé đang hấp hối đằng xa kia. Về đến nhà, một lúc sau có tiếng cảnh sát gọi cô anh ta hỏi.
-có ai ở nhà không" anh cảnh sát hỏi"
Cô thầm nghĩ.
-(chả lẽ có người nhìn thấy mình sau).
Cô từ từ bước đến cánh cửa trong sự lo lắng tột độ ,đi đến cánh cửa cô mở cửa ra một tiếng {kéccccc} van lên.
Cô hỏi.
- a...an..anh ca.. cảnh..s.. sát đ..đến..có...ch.. chuyện..gì..ạ" cô lấp bấp chả lời"
- tôi sinh chia buồn cùng cô"mặt anh cảnh sát buồn rầu"
- là sau ạ ?" cô hỏi"
-con trai cô đã bị tai nạn khi đang đi xe đạp, nếu như thằng bé được đưa đến bệnh viện kịp thì còn cứu vãn được, nhưng hung thủ đã chạy mất.