Liya là một cô bé , sống cùng cha mẹ, cuộc đời cô kết thúc vào năm 20 tuổi vì:
Một lần nọ, vì việc chuyển công tác của bố mà Liya cùng mẹ phải chuyển về nhà bà ngoại để sống, tiện cho việc đi làm của bố và mẹ( năm cô 7 tuổi) . Căn nhà của bà được thiết kế rất đơn sơ mà độc đáo, tiện. Khi vào nhà, đập vào mắt tôi là chiếc ti vi ko xem được nhưng vì đó là món đồ mà ông tôi ( đã khuất) thích nhất nên bà ko nỡ bỏ và đã để nó ở phòng khách.
Hôm nào đó, chiếc tivi bỗng dưng hoạt động và phát một giọng hát, hát bài hát kì quái , bà ngoại quyết nghe. Nghe xong, chiếc tivi lại bất động như thuở đầu còn bà ngoại thì thấy giọng hát quen tai và nhớ ra đó là giọng mẹ mình - cụ Liya. Vì tò mò nên bà ngoại đã sang hỏi mẹ mình về bài hát. Lúc tới nơi ,cụ Liya đã qua đời, bà vừa sốc và vừa đau đớn. Sau khi cụ mất được vài tháng , bà ngoại buột miệng kể cho Liya về chiếc tivi, vì còn nhỏ và câu chuyện ko có điểm gì khiến cô bé ấn tượng nên Liya đã quên dần theo năm tháng.
Lúc cô 19 tuổi tivi lại hoạt động và đó là một giọng hát kì quặc được phát ra. Cô nghe xong và biết ngay là giọng của bà ngoại mình và cô liền chạy đi hỏi bà. Tới nơi thì bà đã hấp hối giây phút cuối cùng, đôi mắt bà trắng đục nhìn về phía Liya như muốn nói với cô điều gì đó. Cô hoảng hốt và chạy đi gọi cha mẹ. Vài ngày sau, cô bỗng nhớ đến câu chuyện mà bà kể, và thấy được sự kì lạ trong đó, cô đã đặt ra rất rất nhiều câu hỏi về câu chuyện kia.
Năm cô 20 tuổi , vào tháng 7 âm , khi bố mẹ Liya đi vắng chiếc tivi lại hoạt động cô sợ hãi khi nghe thấy giọng hát trong đó là của mình và ........ cô chết.
--- hết---