"Anh,chúng ta làm người yêu của nhau nhé?"
"Cút đi"-Anh trả lời,giọng mang đầy vẻ đe dọa,nhưng người kia vẫn chẳng mảy may sợ hãi.
"Vậy,anh đã có người yêu chưa?"Cậu nói trong khi đôi bàn tay kéo vạt áo anh,rồi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
"Sao,nó liên quan gì đến cậu không?"-Lúc này sự bực bội của anh đã vượt quá giới hạn,thô bạo hất cánh tay cậu ra.
"Nếu như anh chưa có,em vẫn có cơ hội đúng không?"-Nụ cười trên môi kẻ cứng đầu này vẫn không chịu buôn tha anh.
"Nếu cậu muốn vậy..."-thoạt ngẩng lên nhìn bầu trời-"...tôi sẽ khiến cậu không bám theo tôi nữa."
Đoạn anh lặng lẽ bước đi trên con đường lớn,bỏ lại bóng dáng nhỏ bé kia đang đứng ngây ngốc vẻ không hiểu.
Ngày hôm sau,khi đang vui vẻ nói chuyện cùng các bạn trong lớp thì bất chợt,một đứa trong nhóm chạy vào rồi la toáng vào tai cậu
"Này,mày làm cái gì mà "chồng" mày đi ngoại tình thế này vậy?"-Đoạn kéo tay cậu ra gần cửa sổ,đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng chốc đỏ hoe,nhưng cậu đã kịp ngăn cho những giọt nước mắt đó rơi xuống
Hôm đó,cậu lê tấm thân đi trên đường một mình,người ngây ngốc ra,chỉ biết đi mãi,đi mãi như một người vô hồn
Hình ảnh anh cùng người con gái khác đang ngồi nói chuyện trong khuôn viên trường học,trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều nguời lại hiện lên trong đầu như tra tấn chính tâm can cậu,hóa ra là vậy.
Từ đầu,anh chưa từng thích cậu.Anh chỉ đơn thuần là một người đã cứu cậu trong vụ tai nạn 2 năm trước...và cũng là sự ép buộc của ba mẹ bắt anh phải chăm sóc cậu thôi...
Vốn dĩ chưa từng....anh thì không,còn cậu đã yêu anh tự cái nhìn đầu tiên rồi.
Nhưng nó chỉ là một sự đơn phương ngu ngốc mà cậu tự chuốc lấy mà thôi.
Dừng lại khi bất chợt nhìn thấy một tiệm bánh ngọt nhỏ,cậu từ từ tiến vào,chỗ ngồi quen thuộc nơi cuối góc tiệm vẫn còn trống,cậu nhẹ nhàng ngồi vào.Cô chủ tiệm xinh xắn bước qua kèm với một nụ cuời
"1 cafe sữa,1 cafe đen và một bánh bông lang sữa dừa đúng không?"
"Hôm nay không có anh ấy đi cùng ạ."Cậu cười-"... chị lấy cho em một trà ô-long ít đường ạ"
Người chủ quán mỉm cười rồi quay về quầy tiếp tục công việc.
Từng cơn gió lạnh ùa nhẹ qua người khiến cậu bất giác nhìn chằm chằm vào khoảng ghế trống đằng trước rồi nở nụ cười ngọt ngào
"Anh ơi,lại cái quán này đi, bạn em bảo ngon lắm,chúng mình vào đó đi"
Trong dòng kí ức chợt vụt qua đầu cậu,hình ảnh người con trai nhỏ nhắn kéo tay một anh chàng điển trai cao lớn với vẻ mặt khó chịu đi vào trong...
"Tôi còn phải đi làm bài thu hoạh nữa,cũng đã có hẹn trước rồi!"
"Chỉ một chút thôi mà,nha anh."Đoạn lấy chiếc điện thoại ra rồi....Tách,một vẻ mặt khó chịu hiện lên trên màn hình
"Thế nhé~Hihi"-Cậu chạm nhẹ mũi mình vào khuôn mặt góc cạnh kia,rồi vụt chạy vào quán.
"Này,dừng...dừng lại,..xóa đi!"Anh cũng từ từ chạy vào quán khi đã định thần lại.
Lúc đó...
Cậu cảm thấy thật hạnh phúc,
Thật ấm áp...
Tong...
Giọt nước mắt ấm nóng rơi trên chiếc bàn màu nâu nhạt,cậu vội gạt đi.Lúc này,trời đã sầm tối,trong quán cũng vãn khách đi,nên không ai thấy được.Cốc trà ô-lông nhỏ đã nguội bớt đuợc một ít.Không biết nó đã được mang ra khi nào nữa,cậu vội nhấp một ngụm nhỏ,cảm giác ấm nóng đã lan đến cổ họng...
Và cả nơi khóe mắt.
Bất chợt,một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc bếp cạnh quầy,tiếng nổ vang lớn khiến cho mọi người hoảng hốt chạy tán loạn.Cậu cũng vội chạy theo,nhưng khi vừa chạy đến cửa,bốn bề đã bao trùm một màu vàng của lửa,tiếng kêu cứu yếu ớt hơn khi dần bị tắt ngúm hẳn,cổ họng nay đã không còn sức để nói bất cứ điều gì.Trong tâm trí cậu bây giờ,người cậu nghĩ đến là anh.Cậu vội dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để với chiếc điện thoại trong túi áo.
"Phiền quá,cút đi!"
"Tránh xa tôi ra,cậu lấy tư cách gì để quản tôi!"
"Cậu có ra làm sao thì mặc cậu,để tôi yên đi!"
"E..em phiền lắm,đúng không?Vậy..."-Cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay-"...em sẽ không phiền anh nữa..."
Truớc khi ngất lịm đi...
Khi tỉnh dậy,cậu đã nằm trong một căn phòng mát mẻ,nhưng việc toàn thân ê nhức,đau mỏi là không thể tránh được.Cậu cố gắng rướn người lên, khi bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ đang nhìn mình vẻ lo lắng.Sau khi được nghe cô ấy kể,lúc gặp nạn con gái cô cũng bị kẹt trong đám lửa.Con bé kể rằng,trước khi cánh cửa sập xuống chắn lối đi,cậu đã đẩy nhanh nó ra,nhường cơ hội cuối cùng để cứu cô bé đó.Khi ra bên ngoài,không ai biết rằng vẫn còn một người bị kẹt lại,con gái cô đã kịp nói cho cô biết.Vì không có giấy tờ tùy thân nên người phụ nữ đó đã đứng ra giúp cậu,để việc cấp cứu diễn ra suông sẻ.Cậu cố gắng ngồi dậy mặc cho sự can ngăn của người phụ nữ đó,cúi đầu cảm ơn vì cô đã giúp,nhưng người phụ nữ lại bảo,chính cô mới là người nên cảm ơn,bởi chính cậu mới là người cứu con cô khỏi đường tơ kẻ tóc.
Nhận tờ giấy xuất viện sau hai tuần nằm điều trị,phía cuối chỉ có một dòng chữ:"Hen suyễn cấp độ 1" kèm chỉ định không chạy nhảy và phải nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa tại nhà.
Khi đi học trở lại,cậu biết anh đã đi tham gia khóa nghiên cứu dài hạn của trường,vì thế nên mới không ở nhà một tuần nay rồi.
Và kể từ đó,cậu cũng tập dần cách sống không có anh,không dựa dẫm vào anh nữa...
Nhiều lúc muốn yêu ai đó thật lòng,những sự hờ hững của họ cùng tình cảm không trọn vẹn từ hai phía sẽ khiến cho cả hai tự tổn thương lẫn nhau...
Trong hai tháng đầu điều trị hen suyễn,có một lần cậu phải ở lại bệnh viện, tần suất bệnh nghiệm trọng do cậu có những suy nghĩ tiêu cực.Trong phòng bệnh,nhìn ra phía ngoài cửa sổ,nỗi nhớ nhung khiến người trên giường đôi mắt ngấn nước.
Chợt,một người cao lớn bật mạnh cánh cửa khiến cậu giật mình.Khuôn mặt đó,những đường nét mà cậu nhớ nhung suốt một khoảng thời gian dài nay lại đứng trước mặt.Nhưng,tâm trí lại mách bảo cậu một lần nữa,cậu mỉm cười nhìn anh,tay quệt vội dòng nước mắt ấm nóng
"Anh về rồi ạ?"-người bắt chuyện trước là cậu
Không nói không rằng,anh đã lại gần ôm trọn người cậu vào lòng,cứ thế một lúc lâu
"Anh ở đây rồi,em đừng sợ nữa"-Đoạn hôn nhẹ lên trán cậu-"..anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa,anh hứa."
"Anh biết không,bây giờ..."-khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ-"..em không cần anh chăm sóc nữa."
"..."-Câu nói đó khiến người nghe phải lạnh gáy
"Anh xin lỗi,đừng...xin đừng nói như thế.Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa,xin em,đừng nói như vậy"-Anh càng ôm chặt cậu hơn
"Em đã suy nghĩ rất nhiều..."-giọng nói cậu như lạc hẳn đi-"...em đã từ trẻ con đến thế nào,đã từng bám dính lấy anh như thế nào,gây cho anh bao nhiêu phiền phức ra sao.Nhưng bây giờ em không như vậy nữa.Anh biết không,bây giờ em có thể tự đi học,có thể tự thức dậy đúng giờ,tự làm bài,tập nấu cơm,dọn dẹp phòng,không dỗi hờn hay đòi hỏi người khác nữa..."-khuôn mặt cậu đã đỏ hoe tự khi nào-"...có lẽ,rời xa anh,em đã có thể tự trưởng thành,tự hoàn thiện bản thân mình,để không còn trở nên đáng ghét...trong mắt anh nữa.Đúng không anh."
Cậu đưa cả hai tay lên chạm vào nơi khóe mắt anh cũng đang đỏ ửng-"Đừng khóc,như thế xấu lắm anh.Anh phải vui lên chứ,em đã thay đổi rồi,cũng không còn bám dính lấy anh,anh sẽ có hạnh phúc,muốn yêu ai thích ai không còn là ràng buộc nữa."
"Không..anh..."
"Anh đi đi,sắp hết giờ thăm bệnh rồi,em cảm ơn anh vì đã đến thăm em,lần tới khi chuyển qua Anh sinh sống cùng mẹ,em nhất định sẽ viết thư cho anh."
Người cao lớn lúc này đã rời vòng tay khỏi cậu
"Anh đi đi ạ,giờ này chắc cũng vào tiết rồi,anh luôn có tiết vào thứ Sáu mà."-ánh nuớc trong đôi mắt đang gợn sóng của cậu càng khiến anh đau lòng hơn,ân hận hơn-"...nếu anh chưa đi,em sẽ lại tiếp tục những trò trẻ con đó,không kiềm đuợc..mà lại ôm anh..."-kết thúc bằng những giọt nước mắt vô thức rơi...
6:30 A.M
Monday,June 23th,20XX
Tại XXX City,2 năm sau
Cậu bé trẻ con ngày nào nay đã trở thành một giảng viên đại học,sau khi tốt nghiệp tại Anh liền về nuớc.Ngoài công việc giảng dạy,cậu còn mở riêng cho mình một tiệm bánh ngọt nhỏ.Tuy khách không nhiều,nhưng chỉ cần nhìn người khác ăn ngon lành chiếc bánh do chính cậu làm,cậu cũng thấy mãn nguyện rồi.
Một hôm,khoảng 7h tối,khi quán đang vắng khách,cậu chuẩn bị dọn dẹp thì một người đàn ông cao lớn đến và bắt đầu đến quầy chọn.Khi cậu ngước nhìn lên,người đàn ông trong bộ quân phục đang nhìn anh hạnh phúc,và cậu cũng bất giác mỉm cười.
"Hôm nay anh lại trốn ca trực ạ?"Cậu nói,mang chút y cuời
"Đến vì muốn đặt bánh của em đến cho đám cấp dưới của anh đó..."-"...và cũng muốn được gặp em"
"Được rồi,cứ trêu em mãi.Thế anh muốn đặt loại nào?"
"Bông lang sữa dừa."
"..."
"Sao,không có à?"
"Không,kh...không,có ạ,đợi em một chút nhé!"-Bàn tay thon dài nhanh thoăn thoắt lấy từng chiếc bánh trong tủ.
"Mà này..."-Anh lên tiếng gọi vọng vào
"Sao thế ạ?"
"...Em đã người yêu chưa?"
"Sao anh lại hỏi vậy thế ạ?"
"..."
"Chưa,em vẫn chưa."
"Trùng hợp thế,anh cũng chưa có..."-"như vậy anh vẫn có cơ hội đúng không?"
"..."
"...Để làm người yêu em..."
Trong suốt khoảng thời gian cậu về nước,anh vẫn luôn tìm cậu.Và cuối cùng cũng tìm đuợc.Anh muốn,một lần nữa,anh sẽ là người quan trọng đối với cậu,cũng như cậu là người quan trọng nhất...với anh!
_________________________________________________
@Q~:Nếu thấy hay thì hãy cho tớ 1 like và 1 follow nha,mãi yêu<3333333333
Cảm on vì đã xem nhaaaa:> Yêu