#Đoản..
- Em hình như là người yêu của Khánh Nam đúng không?
- Anh là?
- Anh là Chí Kiên. Bạn của Nam. Anh có gặp em một lần trong buổi họp lớp năm ngoái đấy.
- À em chào anh. Lâu quá em cũng không nhớ. Nhưng mà có điều anh không biết. Khánh Nam là người yêu của anh trai em.
- H...a... Hả? Anh.. Anh trai em? Là... Là... Chẳng lẽ?..
- Anh nghĩ đúng rồi đó.
- Vậy Nam đâu rồi em?
- Anh Nam mất rồi anh.
- Mất? Bao giờ?
- 4 tháng trước.
- Vì sao?
- Tự sát.
- Còn Hoàng Bách?
- Cũng mất rồi. 4 tháng trước. Là tự sát.
Hải Châu khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt đượm buồn, hai mắt rưng rưng khi nhắc đến. Thời gian này năm ngoái em còn cùng hai người chơi đùa vui vẻ, còn nhìn thấy hai người thân mật đùa giỡn, nhìn thấy tình yêu rực rỡ của hai người trong chuyến Đà Lạt ấy. Vậy mà... Hai người nỡ bỏ em đi thật sao?
Hoàng Bách với Khánh Nam yêu nhau 8 năm. Phải. Là 8 năm. 8 năm thanh xuân. Họ học cùng lớp, cùng trường cấp ba, rồi nắm tay nhau vào Đại Học, hai người cũng đã lén lút chụp ảnh cưới, hứa hẹn chỉ vài tháng nữa sau khi tốt nghiệp Đại Học sẽ công khai với gia đình hai bên. Nào ngờ bi kịch ập đến. Chúng ta đã giấu chuyện này được 8 năm, vì sao không thể giấu lâu hơn một chút?
Gia đình em biết Khánh Nam là bạn thân của anh, cũng thường xuyên qua lại nhà em suốt 8 năm. Em nhớ vào mùa hè năm anh học lớp 10, anh từng khóc với em về việc anh là người đồng tính. Anh khóc vì gánh nặng trên vai. Anh là cháu đích tôn, sau này gánh lấy trọng trách giữ gìn hương khói. Anh khóc. Em khóc. Em hứa với anh sẽ giúp anh giấu kín chuyện này. Vậy là trong 8 năm ấy, trước mặt gia đình hai bên em và Khánh Nam là một đôi yêu nhau, còn ra ngoài, em lại là cô em gái ganh tị với sự ngọt ngào hai người dành cho nhau. Nhưng em lại thấy rất vui. Bởi lẽ em có thêm một người anh trai nữa và cả hai người đều yêu thương em.
Cũng không ít lần gia đình hai bên đề nghị cưới, lần nào tụi em cũng lấy lí do chưa học xong để né tránh.
Cuối cùng cũng không giấu được. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
3 tháng trước khi hai anh mất, một người họ hàng xa, xa lắm, xa đến độ cả em và anh đều không hề biết đến mối quan hệ họ hàng đó, họ thấy hai người tình tứ bước ra từ quán cafe liền "tốt bụng" chụp ảnh mang về cho ba mẹ xem.
Ba thật sự đã rất tức giận. Lúc ba gọi về, cả em và hai anh đều cảm thấy có chuyện không lành.
Ba mẹ Khánh Nam cũng được ba đích thân mời đến.
Lúc chúng ta vẫn chưa kịp định hình xem là đã xảy ra chuyện gì thì khá nhiều bức ảnh được ba tức giận ném lên bàn. Sự thật kinh hãi, hai anh nhìn em, rồi lại nhìn nhau, xong chẳng ai bảo ai cả ba đều quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu xin lỗi.
Mẹ khóc. Ba thì liên tục dùng những lời nói thô tục, tàn bạo chỉ trích, gia pháp lại từ trên đánh xuống. Khánh Nam dùng cả thân mình che cho anh, ba mẹ Nam lôi kéo anh về. Mọi thứ thật sự hỗn độn. Em cũng không thể nhớ là bằng cách nào mà Khánh Nam bị lôi đi, còn anh bị nhốt vào phòng, cắt hết mọi thiết bị liên lạc, trên mình chằng chịt vết thương rướm máu. Mẹ khóc rất nhiều. Mẹ dùng lời lẽ khuyên ngăn anh, anh ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn mẹ lấy một cái. Kể cả em cũng bị không ít roi vì tội bao che. Em không đau. Em xót. Xót cho anh. Xót cho Nam.
1 tuần trôi qua anh chẳng ăn uống gì cả, mặt anh bơ phờ hốc hác, nhà mình tới bữa ba mẹ cũng chẳng ăn được mấy. Chẳng lâu sao đầu ba bạc trắng, dáng mẹ mệt mỏi không tí sức. Không khí nặng nề bao trùm cả ngôi nhà.
1 tuần lễ em cũng không cách nào liên lạc được với Khánh Nam. Không an tâm em lén đến nhà anh ấy hỏi han. Ba mẹ anh ấy không cho em vào. Còn đổ lỗi cho em vì sao biết lại chẳng khuyên can. Em chỉ còn cách đứng bên ngoài chờ đợi thời cơ.
1 ngày. 2 ngày. 3 ngày. Nhân lúc ba mẹ Nam đi vắng, em lén leo vào, cũng chỉ có thể đứng ở cửa sổ gọi anh. Nam bị xích lại, trên người cũng chằng chịt vết máu, bộ dạng xanh xao.
Em đưa cho Nam lá thư anh hai viết. Nam đọc đến đâu, nước mắt lưng tròng đến đó. Cuối thư lại mỉm cười, nụ cười chứa đựng yêu thương lẫn xót xa đau khổ. Nam vội vàng tìm giấy bút viết lại vài dòng, cẩn thận nhờ em gửi lại cho anh. Em hứa em sẽ giúp hết sức.
Về nhà, em lén bố mẹ nhét lá thư vào khe cửa cho anh. Anh đọc xong im lặng hồi lâu, em lo lắng gọi cửa. Anh nói anh không sao. Sẽ ổn thôi.
Em chẳng biết rốt cuộc hai người đã viết gì cho nhau mà tối đó anh ăn cơm. Tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Anh còn mạnh miệng hứa với bố mẹ sẽ cắt đứt quan hệ với Nam, tiếp tục việc học, cũng đồng ý qua lại với cô gái ba mẹ giới thiệu. Khỏi phải nói ba mẹ vui mừng cỡ nào.
Em thật sự không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Đêm cũng cố gắng theo sau hỏi han nhưng anh vẫn mỉm cười nói không sao.
Anh trở lại trường, ba cho người theo dõi anh ròng rã ba tháng trời, đúng là anh không qua lại với Nam, nhìn thấy nhau ở trường cũng vội vàng né tránh. Anh làm ba mẹ tin tưởng trở lại, anh làm tốt đến mức em phải kinh ngạc, ngày nào em cũng đi đi lại lại giữa hai lớp giúp hai người gửi thư cho nhau. Em không biết hai người định làm gì tiếp theo. Mọi chuyện lại trở về quy cũ.
Vào cái hôm định mệnh ấy, anh nhờ em đưa anh ra khỏi nhà với lý do anh đưa em đi sắm thêm ít quần áo. Cũng nhờ em hẹn Nam ở góc siêu thị cách nhà hơn chục cây số.
Nam nói hãy cho hai người đi riêng với nhau, bởi hai người không thể chịu nổi cảm giác nhớ nhung đó nữa. Em đồng ý. Em chọn một quán cafe ở tầng trệt siêu thị, nhâm nhi một loại thức uống, để hai người tha hồ vui vẻ. Nào ngờ một tiếng sau, em nhận được tin nhắn từ anh, em hốt hoảng chạy đi tìm anh, anh nói em hãy thay anh chăm sóc ba mẹ. Anh xin lỗi, kiếp này bất hiếu mong ba mẹ thứ lỗi.
Em hoảng loạn gọi cho ba mẹ, cả gia đình mình đều lo lắng. Em thật sự không thể ngờ hai người lại chọn cách này.
4 giờ chiều em nhận được cuộc điện thoại từ phía cảnh sát. Họ nói có hai thanh niên nhảy cầu, để lại giày, ví, điện thoại trên cầu. Sau khi kiểm tra nhìn thấy trong điện thoại của anh chỉ có duy nhất số của em nên họ gọi cho em nhờ em đến xác minh. Tay chân em bủn rủn. Em đứng không vững. Mẹ em ngất lên ngất xuống. Ba nhờ dì tư ở nhà trông mẹ, còn ba thì đi với em.
Là giày của anh, của Nam, hai người thật sự làm vậy sao? Em khóc. Ba điên cuồng gào tên hai người. Ba khóc. Ba nói ba sai rồi. Đừng làm ba sợ mà. Ba nói ba không cấm cản hai đứa nữa. Hai đứa đừng bỏ ba mà. Chưa bao giờ em nhìn thấy ba thế này. Người đàn ông kiên cường của gia đình nay cũng dường như gục ngã.
Phía công an cho biết do đoạn đường này vắng người qua lại, nên không có người phát hiện. Đến lúc hai thanh niên vác cần ra câu cá nhìn thấy nên mới báo công an. Họ cho người tìm kiếm nhưng vẫn chưa nhìn thấy. Em khóc nghẹn. Hai người thật sự bỏ em sao? Thật sự chọn cách nằm lại nơi lòng sông lạnh lẽo này sao? Hai người ác lắm.
Ba nói cho dù có bán nhà đi cũng phải tìm thấy xác của hai anh.
Sau một ngày một đêm vất vả, cuối cùng đã tìm thấy.
Đến tận lúc chết hai người vẫn nắm chặt tay nhau, mỉm cười hạnh phúc.
Sẽ không đau nữa. Ở bên kia cũng không có người ngăn cản hai người nữa. Hai người sẽ hạnh phúc mà phải không?
Ba đến nhà Nam, khẩn cầu xin ba mẹ Nam cho Nam được chôn cùng anh. Ba mẹ Nam cũng nghẹn ngào không kém. Lúc sống không ai ủng hộ chúng. Giờ chúng chọn cái chết để được ở bên cạnh nhau. Cũng không ai nỡ để chúng cách xa nhau nữa. Em biết tất cả đều xót thương cho hai người.
Lúc dọn phòng cho anh, mẹ tìm thấy ảnh cưới của hai người trong tủ, được anh cẩn thận khóa chặt. Tất cả đồ lưu niệm của cả hai được mẹ nâng niu xoa lấy. Mẹ tìm thấy cuốn nhật kí đẫm máu và nước mắt của anh. Ba mẹ đọc xong không khỏi đau lòng. Ba mẹ luôn miệng nói xin lỗi anh. Nhưng mà muộn thật rồi. Anh không còn nữa....
Lo xong tang lễ cho hai người, ba mẹ Nam đến gặp ba, xin phép ba được nhận anh làm con rể. Ba đồng ý. Ba nói đời ba sai là vì sĩ diện mà không nghĩ cho anh. Ba cũng không nghĩ sẽ có ngày này.
Ông bà nội muốn ba mẹ bán căn nhà này đi, dọn về nơi khác ở để tránh nhìn thấy lại nhớ thương anh. Ba một mực không chịu. Ba nói dọn đi rồi Hoàng Bách nó biết về đâu? Ông bà liền không nói nữa.
Tháng nào đến ngày 23 em đều đến đây, đến nơi hai người cùng nhau về bên kia thế giới. Em dành cả một ngày để ở bên mộ nói chuyện với hai người. Nhiều người nói em điên. Đúng là em điên thật khi nhiều lần em nghe thấy hai người nói chuyện với em, kể cho em nghe những ngọt ngào lúc hai người bên cạnh nhau. Em tin thế. Em tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, em lại làm em gái của hai người có được không?