Hóa ra cái ôm đó là Nhất Sử, chàng cởi y phục mắt nhắm chặt mặc y phục cho thân thể không 1 mảnh vải của nàng, bế nàng lên bờ tìm 1 gốc cổ thụ đặt nàng xuống:
_"Không được, nếu không hút độc trên người nàng thì sẽ bị độc mà chết."
Chàng suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
_" Không được, ta phải cứu nàng ".
_Cô nương thất lễ rồi !Nói rồi chàng đưa tay cởi phần y phục ở vai của nàng, đưa miệng chạm vào vai nàng hích vào hơi rồi phun ra nọc độc cùng máu của nàng , kéo chỉnh y phục. Chàng hút độc rắn nên đầu óc trở nên choáng váng ngồi xuống bắt đầu mơ màng.
_Đầu của ta, không ổn rồi trong vỏ của ta có thuốc trị độc rắn nhưng ở xa quá.
Di Liên, nàng ấy hình như có lại chút sức lực bắt đầu tay cử động mắt nàng nhắm mở hai ba lần rồi mở hẳn:
_"Đây là đâu , Aaa.. đau quá vai của mình ", nàng đưa sờ vào mình cảm thấy có gì không đúng, hoảng hốt.
_"Y phục mình đâu tại sao lại ăn mặc như vậy " chưa kiệt nhận định việc đang xảy ra thì nàng thấy trước mặt là một dáng người nam nhân cao to đang cởi trần nằm dưới chân nàng .
_" Hắn ta, là ai ta và hắn tại sao bộ dạng này?".Sau một hồi ngất đi cuối cùng Nhất Sử cũng tỉnh lại thấy Nhất Sử chuẩn bị tỉnh dậy Di Liên nàng định đứng dậy rời đi vì vừa trúng độc khiến nàng ấy dường như không còn sức để đứng dậy.
_Cô nương nàng tỉnh rồi thấy thế nào rồi ? tiến gần nàng ấy , thấy Nhất Sử lại gần Di Liên nàng nhìn xung quanh tay liền nắm vội một cây khô nhỏ có đầu nhọn lao về phía Nhất Sử đè ngửa chàng lấy đầu nhọn kề vào cổ chàng uy hiếp , giọng nàng cất lên.
_ Nói mau ngươi là ai, ngươi đã làm gì ta nói ? Nhất Sử chàng ấy không ngờ thân hình nhỏ bé của Di Liên mà đè lên chàng miệng nở nụ cười.
_ " Không ngờ, nữ nhân ta cứu không yếu như ta nghĩ, thú vị thật ". Thấy Nhất Sử cười Di Liên tưởng như mình bị sỉ nhục.
_ Nói đi, tại sao ngươi lại cười.
Di Liên nàng liền tức giận lúc này không phải là uy hiếp nữa mà là nàng muốn dùng một cây nhọn đâm chết hắn nàng liền xuống tay, hắn liền đỡ lấy lợi dụng tình hình hắn lật người lại thế là Di Liên bị khống chế.
_ Ta tên Nhất Sử, nàng nghĩ với thân thể của nàng ta đã làm gì ! Vừa nói Nhất Sử vừa cười làm cho Di Liên cảm thấy ấm ức mắt ửng đỏ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
_ Ngươi ta đã gây thù gì với ngươi tại sao ngươi lại hủy hoại ta như vậy ? Thấy Di Liên bị mình làm cho sợ hãi nên Nhất Sử cảm có chút khó chịu, buông tay trèo xuống khỏi người nàng.
_ Tiểu mỹ nhân nàng nghĩ nhiều rồi, nàng hãy suy nghĩ đến trước khi gặp ta đi ! Nghe hắn nói như vậy Di Liên lau nước mắt bắt đầu suy nghĩ lại.
_ " Lúc ta, ta xuống suối tắm và sau đó...đúng rồi là rắn ta bị rắn cắn, chẳng lẽ hắn cứu ta ? ". Suy nghĩ hồi lâu nàng ta hình đã ra mọi chuyện.
_ Ta bị rắn cắn là ngươi cứu ta.
_ Đúng vậy là ta cứu nàng, nếu không nàng nghĩ thế nào , chẳng lẽ...? Di Liên đỏ mặt tiếp lời.
_ Ngươi im miệng cho ta mà ngươi làm sao biết ta bị rắn cắn y phục ta đâu tại sao lại mặc y phục ngươi.
_ Lúc cứu nàng vội vã nên ta đã không thấy y phục của nàng.
_ Ngươi nhìn thấy hết rồi .
_ Ta biết ta nói thì nàng chắc sẽ không tin ta trong lúc cứu nàng ta không hề có ý định gì , còn biết rắn cắn thì...?
_ Thì sao ?
_ Thật ra, ta là lang y đang hái thuốc trở về ta định tìm con suối rửa mặt thì vô tình nhìn thấy nàng đang..
_ Tên háo sắc này! Di Liên nổi giận đùng đùng lại nhào về phía Nhất Sử lần nữa định tát chàng một cái nhưng vết thương lại đau nên ngã , Nhất Sử chàng liền đỡ lấy hai người đều ngã ngửa môi hai người chạm vào nhau Di Liên ngạc nhiên còn Nhất Sử tim chàng đập không ngừng như muốn ngạt thở.
_" Tim mình sao vậy, là do độc rắn sao ".
Di Liên nàng nhanh chóng ngồi vậy, Nhất Sử cũng ngồi vậy.
_ Nàng đợi ta , ta đi lấy y phục của nàng và lấy vỏ thuốc của ta nhớ đợi ta.
_ Được rồi, ngươi đi đi.
Nhất Sử rời đi mà trong lòng buâng khuâng lo sợ Di Liên vì chuyện lúc này mà rời đi nhanh chân chạy đến lấy được y phục và vỏ thuốc quay về từ phía xa thấy Di Liên vẫn còn đợi mình Nhất Sử rất vui.
_ Y phục của nàng đây, nàng thay đi.
_Ừ , đa tạ chàng ! Nàng lấy y phục đi ra phía sau cây cổ thụ thay y phục còn phần Nhất Sử chàng nhặt các lá thuốc lo loay hoay nhặt, thì Di Liên thay y phục xong bước ra bộ y phục màu xanh nhạt pha thêm chút ren trắng tôn lên vẻ đẹp thôn nữ thùy mị, đoan trang của nàng khiến cho Nhất Sử tim lại đập nhanh mặt đỏ bừng.
_ Trời nóng quá hay sao, mà chàng lại đỏ mặt như vậy.
_ Ta..ta..ta không có ! Lúng túng trả lời.
_ Được rồi, đa tạ chàng ta tên Di Liên hôm nay cáo từ tại đây ta phải về nhà rồi.
_ Nàng tên Di Liên, nàng phải về sao ! Nhất Sử có chút không nỡ.
_ Nhưng độc rắn trên người nàng chưa giải hết, nhà nàng ở đâu ta đưa nàng về.
_ Như vậy có được không nhà ta ở dưới sườn núi này.
_ Là thôn phía Nam phải không.
_ Đúng vậy, cha ta bệnh nặng nên ta, ta nghe nói Thảo Đằng trị bách bệnh mọc ở trên núi này nên ta đi tìm.
_ Đúng là người đời, Thảo Đằng chỉ do người đời tạo ra nó vốn không có thật, ta cũng đang ở thôn phía Nam ta đưa nàng về .
_ Được, chúng ta cùng về ! Đi được 1 đoạn thì Di Liên mệt mỏi.
_ Nàng sao vậy ?
_ Ta mệt quá.
_ Chắc là do vết thương! Nói rồi Nhất Sử liền hạ người thấp xuống.
_ Nào lên đi ta cõng nàng.
_ Như vậy..
_ Không sao, nàng đang bị thương ta là lang y phải có trách nhiệm lên đi.
Di Liên cảm thấy e ngại rồi trèo lên lưng Nhất Sử.
_ " Chàng ấy, thật tốt ".
Ngọc Quệ.