Anh và cô là thanh mai trúc mã, họ đã ở bên nhau từ thuở bé. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô nhưng chẳng ai dám nói vì sợ mất đi tình bạn này. Rồi bỗng một ngày, cô đứng trước mặt anh và nói:
- Dương Nam ơi, em thoát ế rồi nè!! Mở tiệc ăn mừng cho em đi!
Gương mặt anh tối sầm khi nghe cô nói câu đó với anh. Chẳng phải cô nói sẽ đợi khi học xong thì mới có người yêu hay sao? Anh cũng đợi đến khi đó thì mới tỏ tình với cô mà giờ cô lại... Anh chợt cáu lên:
- Người yêu em là thằng nào?
Nhìn biểu cảm của anh như vậy, cô hơi bất ngờ. Đáp lại:
- Anh cũng quen nữa đó, thử đoán xem... là..là.. Sở Thiên đó. Bất ngờ chưaaa?
Gương mặt của anh đã tối càng thêm tối, tối thui luônnn. Thằng ranh con đó dám cướp vợ của anh, mày no mày rồi con. Ở nhà mà đợi anh đây qua xử mày đii....Anh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh:
- Chia tay ngay và liền cho anh
- Tại sao chứ? Anh là gì của em mà ra lệnh đó chứ? Anh nói là em nghe chắc, đừng có mơ
- Anh nói em không nghe chứ gì? Được thôi anh sẽ dùng hành động để khiến em nghe theo anh.
Tất nhiên là anh dùng môi khiến cô nghe thôi lời anh rồi nhưng mà(tác giả không biết diễn tả nha, em vẫn còn non và xanh nên hẹn mọi người lần sau khi đó tác giả đã trao dồi kinh nghiệm thành công) không chỉ đơn giản là như vậy đâu còn nhiều thứ khác nữa ví dụ như là đụng chạm cơ thể chẳng hạn, đến khi anh thấy cô như ngừng thở thì mới thả ra, vừa thả ra cô liền hỏi:
- Anh làm cái gì vậy hả?
- Thể hiện tình cảm của anh dành cho em chứ sao. Mau chia tay với thằng ranh con đó đi, ba xã à.
Nói rồi, mặt anh lại hiện ra một nụ cười đắc thắng nhưng nó chợt ngừng lại khi cô bổng cười tươi.
- Thế anh có yêu em không?
- ...có nhưng anh lại sợ em không yêu anh nên anh không nói, anh định đợi đến khi em học xong hết rồi mới tỏ tình, thật là....
Cô bổng cắt ngang lời của anh:
- Em cũng yêu anh nhiều lắm nhiều lắm lắm luônn
Anh chợt đứng hình mất năm giây, phải chăng đây là một cú lừa? Mà thôi kệ, cú lừa này anh chấp nhận.
- Vậy em với Sở Thiên là như thế nào?
- Thật ra anh ấy chỉ em cách này đó. Tưởng sẽ không thành công mà ai ngờ... thành công không tưởng.
Á à thằng bạn này..mày được lắm, dám làm vậy với anh mày, tốt lắm em tiếp tục phát huy.
- Em ơii, vậy chúng mình mau về nhà khoe với tía má thôi, anh nôn lắm rồi. Chúng mình cưới thôi!
Hai người dắt tay nhau cùng đi về nhà, trên đường về Ngọc Tâm(nữ chính) chợt quay qua hỏi Dương Nam.
- Anh à, anh có biết sự đặc biệt giữa hai chúng ta không?
- Anh hổng biết, mà điều gì vậy nà?
- Điều đó là..là chúng ta sinh ra đã dành cho nhau rồi đó
.....end.....
Quá lạc đúng hơm mọi người? Đây là câu chuyện đầu tiên mà em viết đó, có gì sai mong mọi người chỉ bảo ạ!