Tôi 1 cô gái 25 tuổi có chồng có con.
Anh 1 người đàn ông hơn tôi 12 tuổi cũng có vợ và con.chúng tôi gặp nhau và quen nhau tại 1 xưởng làm đồ handmade.Rồi tình cơ chúng tôi va vào nhau như 1 trò đùa.
Nhớ ngày mớii vào làm tôi đúng bản chất của bà mẹ bỉm sữa béo xấu. Lúc đầu tôi cũng không có ấ tượng gì với anh cả. Lúc đó do chịu sức ép của gia đình chồng nên trông tôi chỉ có 1 dòng suy nghĩ đoa là phải kiếm tiền thật nhiều tiền vì con vì bản thân.
Chuyện cũng không có gì nến như ngày hôm đó tôi vẫn đi làm như bình thường bỗng chuông điện thoại vang lên là 1 dãy số lạ. Sao tự nhiên tôi thấy trống ngực đánnh mạnh thế hồi hộp rồi quyết định nghe máy. Một giọng nói có phần chua ngoa đầy thách thức vang lên
N: alo e có phải N không? Chị xin tự giới thiệu chị tên N chị là người yêu của chồng em mà nói thẳng ra sau này chị sẽ thay e về làm dâu nhà em.
Tôi: im lặng lắng nghe
N thấy tôi im lặng tiếp tục nói giọng thách thức sự kiên nhẫn trong tôi.N nói:
-Thật ra chị biết e với chồng cũng chỉ vì gia đình ép mới lấy nhau cuộc sống không tình yêu mệt mỏi lắm với cả e có 2 đứa con gái không thể giữ đuoejc chân chồng đâu.
Như động vào chỗ đau tôi quyết tâm vùng lên trả lời lại N.
- Rồi chị muốn thế nào mà gọi điện cho em(lúc ý vẫn cố tỏ ra bình tĩnh xưng hô lịch sự)
N thấy tôi không có vẻ gì của sự ghen tuông bắt đầu lồng lên chửi tôi
-Tao nói thế mà mày vẫn không hiểu à .Mày ngu thật hay là giả ngu thế.
Cay cú trong lòng trồi dậy t trả lời
-Là tao ngu thật mới đi yêu với sốbg chung với loại đàn ông hèn mạt như chồng tao. càng cảm thấy bản thân mình ngu thật vì bị chồng xỏ mũi bao lâu nay.
Như bắt được thóp N tung cú đánh trí mạng
- Tao k vònng vo nữa tao gọi điện để nói với mày biết điều khôn hồn thì cuốn gói 3 mẹ con mày cút đi để tao với con tao còn về.
Tai tôi ù đi là con của họ là chồng tôi có con riêng chồng tôi đã lừa dối tôi lâu vậy rồi sao. Nhưng quyết không để thua t hắng giọng đáp lại.
-Dù gì tao cũng có 2 đứa con hậu thuẫn dù gì tao cũng là chính thất tao chưa đồng ý mào tuổi l** gì mà đòi về đây
N như bắt được thóp tôi rồi đanh giọng nói
-2 đứa con gái mà mày cũng dám mở mồm ra à. Tao nói rồi liệu hồn mà cuốn gói đi trước khi tao vê rồi cúp điện thoại. Để lại là tôi với nỗi đau không còn gì để nói. Tôi đánh rơi điện thoại lồng ngưkc lực lúc này nặng nề vô cùnng.Tôi bắt đầu khóc khóc như mưa khóc vì bản thân xưa nay đều cố gắng hi sinh vì gia đình vì thương con.
Hôm đó tôi như người mất hồn cứ khóc rồi lại cười chua cười chát. Anh người đàn ông có gia đình thấy tôi khóc lặng lẽ đóng cửa đưa tôi 1 tập giấy ăn cho tôi khóc thoải mái có lẽ anh nghĩ như vậy sẽ tốt nhất với tôi bây giờ.
Ngày dài đi làm về tôi càng sốc hơn khi chứng kiến cả phò lẫn chồng đang ngồi nói chuyện với ông. Cố sốc lại tinh thần tôi e dè bước vào nhà thì bố chồng tôi hỏi chồng tôi.
-Giờ có tất cả mọi người ở đây anh nói đi anh chọn ai.
-Con chọn vợ con con chọn gia đình này chồng tôi trả lời
Thay vì thấy vui thấy hả hê tôi lại càng cảm thấy chua xót hơn vì người đàn ông trước mặt mình đây sao đốn mạt đến vậy.
N thấy vậy khóc sướt mướt tỏ vẻ yếu đuối xoa xoa cái bụng có phần lùm xùm của mình:
-Còn e còn con của chúng ta thì phải làm thế nào. sao anh nói không có tình cảm gì với vợ.Tin e đi con của chúng ta nhất định là con trai.
N cố tình nhấn mạnh vào từ con trai chua xót trong lòng bất giác 1 giọt nước mắt t lăn xuống khi nhìn ra sân 2 đứa con đang nô đùa. Tôi ngồi xuống hỏi chồng .
-Nói e nghe là e ép anh lấy e à? A không có tình cảm gì với e thật sao? Là ai ngày xư hứa hẹn chỉ yêu mỗi e ( tôi bắt đầu nói trong nước mắt). A không cần 2 đứa con gái thật à con không có ý nghĩa gì với anh thật sao? Trả lời em đi xin anh đấy.
-Anh xin lỗi chỉ vỏn vọn có 3 từ càng làm tôi đau đớn . Tôi đứng dậy lên phòng khóc như mưa nhì vào bức ảnh cưới tim càng nhói hơn.Mọi người thấy tôi lên phòng bắt đầu nói to hơn. Điều mà tôi không ngờ nhất là đứa con trong bụng của N không phải của chồng tôi vì lúc vè N bị chị chồng tôi lừa đi siêu âm tuổi thai trên thực tế với theo lời N nói chênh nhau 2 tháng.Như biết trước bị lộ tẩy N xin phép ra về trong ê chề nhục nhã.
N về chồng tôi lên phòng 2 con ở dưới với bà nội. Anh không vào mà ngồi ngoài cửa anh khóc a xin lỗi .
Rồi cứ thế cả 2 rơi vào im lặng chúbg tôi bătz đầu li thân sống như 2 cá thể riêng biệt thật sự.
Tôi vẫn đi làm như sự giải tỏa vì ở nhà nhìn thấy anh tôi lại càng nhói càng đau. Anh thì xin nghỉ phép 1 tuần chứ bình thường a đi công tác quanh năm cả năm có khi chỉ ở nhà 1 -2 tháng.
Khi đabg tận cùng của nỗi đau thì anh người đồng nghiệp người anh trong công ty quan tâm tôi thật sự.
Còn nhớ hôm đó tôi được chị em cùng làm mời đi nhậu t nhậu say mềm người là anh người pha cho tôi ly nước gừng là người bế tôi từ chỗ nôn vào nghỉ. Tỉnh táo dậy a là người hỏi tôi muốn ăn gì rồi đi mua về cho tôi. Dần dà chúng anh quan tâm tôi nhiều hơn thế tôi cũng đón nhận sự quan tâm ý. Tự nhiên có người quan tâm hơn cả chồng mình tôi thấy ấm áp quá. Anh cũng hay tâm sự là vợ chồng anh cũng hay sung đột cũng li thân 1 thời gian rồi.Như 2 trái tim đang vụn vỡ gặp nhau rồi chắp vá cho nhau.Dần dà chúng tôi trao nhau những tình cảm mà trong như đã mặt ngoài còn e.
Vì là cả 2 đã có gia đình nên chúbg tôi chỉ chạm nhau những ánh mắt quan tâm thôi.Và rồi hôm đó xưởng chỉ có tôi và a đi làm. A phụ trách bên đầu vào còn tôi bên đầu ra. Một cái ôm từ phía sau ghì mạnh a thủ thỉ:
-Để anh ôm em 1 lúc được không? a biết như thế là không tốt nhưng a lỡ thương e mẤt rồi.
Gạt vội tay a như thể sợ ai nhìn thấy rồi lại bảo tôi vì bị chồng phản bội mà đi chài chồng người.Những ngày sau tôi tránh né anh vô cùng tôi thấy cả vẻ mạt buồn tênh của a nhìn tôi a nhắn cho tôi :-Đừng tránh anh ,anh xin e đấy.
Chẳng hiểu sao lúc ý tôi lại rung động mà nhắn lại -Đừng làm em quen với sự ấm áp này cuộc đời em lạnh lẽo quen rồi.Đáp lại tôi là câu "Anh thương em".
Cứ thêz ngày qua ngày chúng tôi âm thầm giấu tình cảm đi. Rồi cho đến 1 ngày đang trên đường đi làm về a gọi tôi
-Gặp a 1 lát sau hôm nay a sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Em hạnh phúc thì anh cũng vui rồi.
Đắn đo 1 hồi tôi quyết định gặp anh. Nhưng hay thay anh hẹn tôi tại 1 nhà nghỉ đến nơi tôi ngập ngừng đứng ngoài cửa gọi điện " Em đếnn rồi anh ra ngoài đi rồi nói chuyện ". Nghe giọng anh có gì đó sai sai a trả lời "Anh say rồi em có thể vào đây không? 10ph 20 phút trôi qua tôi quyết định đi vào,cửa phòng mở cũng là lúc tôi thấy mắt a đỏ hoe vì khóc mặt ạn đỏ lên vì rượu rồi ngã vào người tôi. anh ôm tôi chặt cứng rồi thì thầm " Cảm ơn em đã đến cũng cảm ơn em đã vào đây a cứ nghĩ em về rồi cơ. Trong tim e có anh đúng không?"
Gạt tay e tôi vùng vằng trả lời:
-Buông em ra ta nói chuyện rõ ràng nào?
Chặn họng tôi a đáp xuốnv môi tôi 1 nụ hôn mãnh liệt ban đầu tôi còn chống cự sau đó vì cảm xúc dồn nén tôi đáp lại nụ hôn của anh rồi chuyện gì đến cũng đến chúbg tôi đã sai lầm thật rồi.
Ngày hôm sau đi làm gặp anh tôi lảng tránh roof quyết định nói với anh coi như là tai nạn không mong muốn a hãy quên đi a có cuộc sốbg của a, e có gia đình của e. Rôi cứ thế chúbg tôi rơi vào im lặnh 1 thời gian nhưng anh vẫn quan tâm tôi và tôi vẫn nhận sự quan tâm ý. Có lần công ty tổ chức liên hoan a đưa cả vợ đi. Đứng trước vợ anh tôi thấy hổ thẹn vô cùng k dám đối diện tôi xin phép về trước. Thấy vậy a ra lấy xe giúp tôi rồi nói anh xin lỗi vì đã thương em. Cứ như vậy tôi sống trong dằn vặt đau đớn. Nhưng dù có vậy chúng tôi vẫn tiếp tục sai trái hết lần này đến lần khác với giao kèo sống với tình cảm nhất thời rồi ai vẫn sẽ về nhà đấy.
Cứ như vậy chúng tôi lén lút qua lại. Chuyện cũng không có gì khi có 1 hôm chúbg tôi có cãi nhau. Sau ngày cãi nhau đó cả a và tôi đều không nói chuyện với nhau dù trước đó vẫn ríu tít. Tôi thầm nghĩ là sai lầm thôi lấy lí do này mà dừng lại. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay đi làm thấy a quan tâm người khác t lại thấy nhói lắm cứ như thể mình bị phản bội ý. Nhưng quyết tâm cả tôi và anh đều im lặng.Có lẽ im lặnng là cách giải quyết tốt nhất cho tôi và cả anh.
Thật lòng biết là sai trái mà sao cứ mãi chìm đắm. Chia sẻ lên đây tôi không mong sự đồng cảm của ai nhưng xin mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào cho đúng.
Qua đây tôi cũng rút ra bài học như này:
1-Đừng lấy sai lầm của người trước để trả thù họ vì chính bạn rồi cũng trở nên giống họ
2- Nếu là sai lầm sai trái dù bạn cố gắng đến đâu cũng vẫn là sai lầm
3-NếU quyết tâm dừng lại hãy mạnh mẽ đừng mềm lòng.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE VÀ CHO MÌNH XIN ĐÓNG GÓP Ạ