Đến lúc này đây, tôi vẫn chưa tin được bản thân đã không còn yêu ai đó..
Một chuyến dạo chơi vào một ngày mưa của tháng bảy..
Gặp nhau như diễn biến của bộ phim ngôn tình, hài hước, kinh dzị...abcxyz..
Thế là hẹn nhau đàm đạo bên ly cà phê đắng.. Trùng hợp là cả 2 yêu thích cùng một góc quán..
Sau 30p nói chuyện trên trời dưới thế, dùng hết sự kiên nhẫn trong 30 năm sống trên đời, vẫn chưa thể tin được cả hai chẳng có nổi một điểm chung.. Thế là ra về..
Lần thứ 2 gặp mặt tình cờ góc quán ấy.. Mỉm cười, chào nhau, lịch sự cho nhau cách liên lạc..
Nằm lăn lốc trên giường xem story của người bạn mới.. Tin nhắn tới lại là buổi hẹn cà phê..
Rồi 5-6-7-8 lần như thế thành một thói quen.. Gặp nhau vào những ngày cố định thứ Hai-Ba-Tư-Năm-Sáu-Bảy-Chủ nhật..
"Làm người yêu nhau nhé!" - Rồi gật đầu, tự nhiên lại vào lồng..
Thời gian cứ trôi, vẫn gặp nhau như thế.. Yêu nhau cho lắm rồi cũng bị bỏ rơi..
Lý do chia tay là gì em có biết không!?
"Dạ, em không biết!" - Biết rồi để làm gì!?
Hôm nay vẫn đi trên đoạn đường ấy.. Cảm giác lâng lâng rồi hụt hẫng.. Đưa tay vệt hạt trân châu rơi từ khoé mắt..
Bản thân thì bé nhỏ, Hạnh phúc lại quá to, em đưa tay vẫn để vụt mất... ĐÁNG ĐỜI!!