" Ngươi là ai? "
Nam nhân kia một thân huyền y đứng bên cầu Nại Hà nhìn nàng. Ánh mắt vươn vấn lưu luyến không thôi.
" Ta là ai... "
Nàng gượng cười nhìn hắn, hồng y đỏ rực đặc biệt nổi bậc giữa chốn U Minh ảm đạm không chút sinh khí.
Nàng là ai?
Nàng đến từ đâu và muốn đi về đâu...
7000 năm, nàng cũng không còn nhớ nữa. Không nhớ bản thân mình là ai, càng không nhớ quá khứ khi xưa.
Nàng chỉ biết một điều.
Nàng ở đâu , đứng ngay tại đây là để chờ đợi một vị cố nhân.
" Ngươi tại sao không đầu thai chuyển kiếp? "
Hắn chầm chậm bước đến, cứ ngỡ gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Bởi vì tuổi thọ hắn vẫn chưa dứt.
Không có cách nào bước qua cầu Nại Hà.
" Ta... "
" Đang đợi chàng! "
Bất tri bất giác nàng lại thốt lên câu nói đó. Đôi mắt xanh ngọc ngân ngấn nước mắt. Tim đau đớn vô cùng.
Tuy không hề có một chút ký ức của quá khứ, nhưng vẫn còn tình cảm.
Khuôn mặt lạnh nhạt vô thức rơi lệ.
Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào những giọt lệ trên khuôn mặt. Nét mặt trở nên thẩn thờ.
" ... "
Y im lặng không chút hồi đáp.
Thấy nàng rơi lệ, tim y như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng muốn đến ôm nàng vào trong lòng.
Cố nhân nàng đang đợi chính là hắn.
Huyền Lãnh đế quân!
Đằng đẵng ấy năm cuối cùng cũng đợi được y. Nhưng nàng đã không còn nhớ gì về quá khứ nữa.
Chẳng qua đây chỉ là chấp niệm lúc sinh thời mà.
" Người ấy quan trọng với ngươi lắm sao? "
Huyền Lãnh trầm giọng.
Ánh mắt ảm đạm của y dần hoá thương tâm. Kẻ cao cao tại thượng như y cũng có loại cảm xúc này sao?
Thất tình lục dục y vốn sớm vứt bỏ.
Nhưng vì sao hiện tại lại vì một nữ nhân làm trái Thiên Quy ? U Minh giới là cấm điện của ba giới. Yêu , Tiên, Ma. Không giới nào được bước chân vào.
" Rất quan trọng... "
Nàng mỉm cười nhìn y, ý cười lãnh đạm không chút vui vẻ nào. Chỉ là đột nhiên muốn cười mà thôi.
Ngươi cai quản U Minh giới là Mạnh Bà.
Còn nàng...
Chính là Mạnh Bà đời tiếp theo , người sẽ cai quản cả U Minh giới này!
" Vậy nếu như y đứng trước mặt ngươi, vậy ngươi sẽ làm gì? "
Một câu nói đó của Huyền Lãnh đã chôn giấu bấy lâu. Y luôn trốn tránh tình cảm chân thật của bản thân.
Không dám đối diện với trái tim, càng không dám đối diện với nàng.
Bởi vì kiếp trước Dạ Ly chính là Cửu Dương tôn thượng của Thiên Giới.
Ngay cả Thiên Đế cũng phải kính nàng ba phần. Nhưng nàng lại động tâm trước y. Còn y lại luôn trốn tránh nàng.
Khiến nàng từ yêu hoá hận.
Tự vẫn ngay trong Am Tuyền Cung của bản thân.
" Ta sẽ ... "
" Nói lời từ biệt với chàng ấy. "
Chấp niệm càng sâu , tâm ma càng nặng. Nhưng cũng may nàng vẫn còn lưu lại chút tiên khí của khi xưa.
Nên không bị tâm ma khống chế.
" Ngươi có hận y không? "
Nàng khựng lại một hồi, ký ức của khi xưa cũng trở về. Nhìn thấy khuôn mặt đắc biệt tuấn mỹ trước mắt nàng không chút phản ứng.
Bởi vì tình cảm nàng dành sớm đã dứt.
Chỉ là không vứt bỏ được chút oán niệm kia mà thôi. Nên mới đứng bên cầu Nại Hà đợi y.
" Sớm đã không còn yêu, nói chi là hận. "
Từng câu từng chữ nói ra đều dứt khoát vô cùng. Nàng đối mắt nhìn thẳng y, nét mặt không chút biến động.
Nhưng trong lòng lại có chút khó chịu...
Nàng không hối hận.
Cũng không trách ai.
Chỉ là bản thân sống quá lâu nên sớm đã quên đi cách yêu một người mà thôi.
" Ngươi nhớ ra rồi sao? Vẫn còn muốn chờ đợi... "
Huyền Lãnh thu ánh mắt về trên người Dạ Ly. Mái tóc đen huyền của nàng dần dần hoá trắng. Là bởi vì ký ức của nàng đã bị đánh thức.
Thân phận Mạnh Bà đời kế tiếp cũng nên đảm nhiệm.
" Không đợi nữa! "
Lạnh như băng.
Hồng y rực rỡ cũng không còn. Nàng quay lưng rời đi không chút lưu luyến nào. Mặc cho y đứng ngơ ngác .
Nàng buông rồi !
Buông bỏ thứ tình yêu ngọt ngào kia.
Buông bỏ quá khứ vừa oanh liệt vừa đau thương kia. Cũng buông bỏ chấp niệm dành cho hắn.
" Ngươi trở về đi! Nơi đây không thuộc về ngươi."
Nàng biến mất rồi, không còn đứng bên cầu Nại Hà đợi y nữa.
Thiên hạ rộng lớn, từng có người yêu Huyền Lãnh đế quân như sinh mạng. Nhưng cuối cùng người đó cũng đã không còn yêu y.
" Nếu như ta mạnh dạng nói yêu nàng... "
" Liệu kết cuộc sẽ khác... "
Huyền Lãnh nhìn theo bóng dáng của nàng. Trong lòng cảm giác trống trãi nhưng lại không biết làm thế nào để lấp đầy.
Siết chặt lấy miếng ngọc bội khi xưa nàng để lại.
Nhưng nào ngờ miếng ngọc bội lại dần dần tan biến. Nàng đây là muốn dứt khoát khiến hắn chết tâm sao?
" Ta và ngươi, vốn không thể nào! "
Những kẻ luôn đứng trên cao như nàng và hắn thì làm sao có thể yêu một người cơ chứ? Loại tình cảm ấy sớm muộn gì cũng khiến cả hai vạn kiếp bất phục mà thôi.
Sớm kết thúc, ít bi thương !
Sớm buông tay, ít đau lòng !
Nàng tự dối gạt bản thân, cũng gạt luôn cả y.
Nàng chưa từng dứt bỏ tình cảm. Nàng yêu y sâu đậm, yêu đến có thể vì y mà hy sinh tất cả.
Nàng biết nếu Mạnh Bà cùng Đế Quân có tình cảm với nhau sẽ nghịch với Thiên Ý. Nàng hồn phi phách tán thì chẳng sao.
Nhưng y còn có tương là mà y muốn gầy dựng, còn có những người mà y muốn bảo vệ.
Không thể để y cùng nàng hoá tro bụi được.
Nguyện cả kiếp không đầu thai, nguyện canh giữ chốn U Minh lạnh lẽo này. Quan sát y một cách thầm lặng.
" Huyền Lãnh,xin chàng đừng trách ta quá ích kỹ... "
_ Hết _
Ngoại Truyện đọc không mụi người.