Hôm nay chính là cuối cùng trước khi nghỉ hè, thời gian trôi qua nhanh thật. Hè năm trước, chúng ta xa nhau còn gặp lại. Hè năm nay, xa nhau là mãi mãi chia ly. Ngước mắt nhìn cậu đang vui cười đối diện, tôi chợt cười chua xót. Cứ ngỡ là cậu thích tôi, hóa ra chỉ là chút ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Còn nhớ ngày hôm đấy, tôi lần đầu tiên gặp cậu. Chính là buổi sáng đầu tiên của năm học cấp 3, cậu xách cặp vào lớp với vẻ mặt lạnh tanh. Giờ nghĩ lại thật buồn cười, lúc đó tôi còn tưởng cậu lạnh lùng, chảnh chóa lắm cơ. Sau đó quen cậu, cậu mới nói với tôi rằng: " Tại lúc đấy căng thẳng quá nên không cười được chứ có phải chảnh đâu. "
Mà nói đến chuyện quen biết cậu, tôi cũng thật không hiểu kiểu gì. Chính là vào Tết Trung Thu năm đó, lớp tổ chức đi chơi gì đấy. Tôi lúc đó ngồi cách cậu một cái ghế, rồi cậu nhìn tôi chằm chằm làm tôi tưởng trên mặt tôi dính gì rồi chứ. Ai ngờ cậu hỏi tôi có muốn chơi bài hay không. Tôi đơ ra một hồi nhưng rồi cũng âu kê liền. Nhưng rồi sau đấy giáo viên lại tổ chức trò chơi cho lớp thế nên cuộc chơi của tôi và nhóm của cậu còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Cậu thở dài sau đấy đưa bộ bài cho tôi nói tôi giữ hộ. Lúc về, cậu hỏi tôi bộ bài của cậu đâu rồi, tôi mới vội vàng đưa tay vào túi áo lấy bộ bài đưa cậu nhưng tôi tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Cảm giác bối rối ùa tới khiến tôi muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi. Khi xác định đã mất bộ bài, tôi kiểu sợ bay màu, sợ cậu nổi quạo mắng tôi này nọ. Ai ngờ đâu cậu tốt tính đến thế, cười cười nói với tôi: " Chỉ là bộ bài thôi mà, mất rồi thì cho mất luôn đi, khi nào mua lại là được rồi, không cần tìm nữa đâu. Mau về đi, muộn qua rồi đấy " rồi cậu cứ thế đi mất. Mặc dù thế tôi vẫn có cảm giác tội lỗi thế nào ấy. Tôi thầm nguyền rủa đứa " mượn " mất bộ bài kia, có mỗi bộ bài năm, sáu nghìn cũng lấy được, thật không biết lương tâm để đâu rồi. Sáng ngày hôm sau tôi mua lại một bộ bài mới trả cho cậu, nhân tiện nói lời xin lỗi mà tối qua tôi chưa kịp nói. Sau đó..............tôi quen biết cậu từ khi nào cũng chẳng hay. Thật làm người khác hoang mang quá đi mà.
" Châu........ "
" Này Châu........ "
" Ủa, Châu Châu, nghe rõ trả lời "
" Ây, chú Châu, chú đang nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ nãy giờ thế? Biết cháu gọi mấy lần rồi không? "
Tôi giật mình nhìn cậu cùng mấy người bạn đang đứng trước mặt. Thật ra, Châu không phải tên của tôi, đấy là họ của tôi cơ. Tôi tên Châu Minh Quân, từ trước tới giờ có mỗi cậu ấy gọi tôi là Châu, lúc đầu nghe hơi kì, nhưng sau đó rồi cũng quen dần, cuối cùng trở thành biệt danh riêng của tôi luôn. Nhưng biệt danh này chỉ cho phép một người gọi mà thôi, dù sao khi cậu gọi cái tên này tôi lại nghe thuận tai hơn. Cậu cũng thích xưng hô loạn xạ, khi thì mày - tao, khi cậu - tớ, khi you - me, khi lại chú - cháu, anh - em gì đấy. Thật chẳng hiểu nổi đầu óc cậu chứa cái thứ gì nữa, thế mà vẫn thông minh thật sự. Còn làm lớp khó học tập của lớp.
" Đâu có gì đâu, chỉ là cảm thấy sắp phải xa tụi mày nên thấy kì kì thôi "
" Cháu nói này chú, chú buồn làm gì chứ. Dù sao vẫn có thể nhắn tin, gọi điện bình thường mà, chỉ là không gặp nhau thường xuyên thôi chứ có gì đâu "
" Vậy nhớ giữ liên lạc đó, đừng có mà biệt vô âm tín "
" Âu kê, âu kê, chú cứ kiểu đa sầu đa cảm thế nào ấy nhờ "
Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười cho qua, chỉ là do cậu không biết đấy thôi, trong lòng tôi có vướng bận nên mới buồn như vậy..........
" Kệ tao, mày cũng bớt xưng hô loạn xạ đi nhan. Chú cháu gì ở đây, tao là chú của mày hồi nào "
Cậu cười cười không nói gì quay người chạy đi chơi mất. Thứ trẻ con.
Tôi nhớ rõ từng việc cậu âm thầm làm cho tôi. Rất nhiều, rất nhiều việc nhưng đều là việc nhỏ, nhỏ như hạt cát trên sa mạc vậy. Thế nhưng chính vì những việc nhỏ nhặt đấy mà tôi bỗng nhiên rung động. Có lần tôi nghe bạn thân của cậu nói đùa với cậu " Chỉ sợ Quân nó thích mày ". Lúc đó tôi kiểu rối vãi nồi luôn, ai ngờ cậu nói rằng " Tao hơi sợ đó nha, thằng Châu nó có crush rồi nhan mày. Nó còn khoe với tao crush của nó xinh vl, lại học giỏi này nọ. Tao chỉ muốn dành chút ảo tưởng của tao với idol thôi nhan ". Tôi nghe xong nửa muốn giải thích nửa lại không muốn, bởi vì.......tôi không dám. Nhưng bạn thân của cậu nói đúng rồi. Đúng vậy đấy, tôi thích cậu, cực kì thích cậu.
Tôi thích cậu từ những việc nhỏ nhặt. Cậu biết tôi sẽ thức khuya làm bài tập không thèm để ý thời gian nên tối nào cũng sẽ gọi cho tôi, nhắc tôi đi ngủ sớm. Khi gần thi học kì, cậu sẽ dành thời gian để chỉ bài, dò bài cho tôi. Có lần tôi xuống phòng y tế vì thức khuya quá nhiều, đến khi ra về đã thấy cậu cầm cặp sách của tôi đứng trước cửa phòng. Về đến nhà mở vở ra học bài lại thấy bài học của mấy tiết sau đều đã được cậu ghi đầy đủ bên trong. Cậu chia cho tôi nửa quá táo khi thấy quả táo của tôi bị lấy mất. Mỗi khi hẹn lịch đi chơi, chỉ cần tôi nói bận cậu liền nói mọi người đổi ngày. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng hết lần này đến lần khác đều làm tôi thích cậu thêm một chút.
Dần dần thứ tình cảm này ngày càng tăng lên. Tôi quyết định nói với cậu thế nên tôi đã xin ý kiến từ một người bạn và rồi người đó nói với tôi rằng: " Tao nghĩ nó cũng thích mày á. Chứ mày nghĩ xem, làm gì có đứa con gái nào không có tình cảm với mày mà đi đối tốt với mày làm gì, đúng không ?! ". Nghe vậy tôi cũng nghi nghi nên ngày hôm sau tôi đã hỏi cậu thế này: " Mày, mày thích tao đúng không ? " Tôi thấy cậu không chút chần chừ trả lời ngay rằng: " Tất nhiên rồi, ủa chứ không thích mày thì làm bạn với mày làm chi cho mợt ". Tôi cứ thấy nó sai sai, sau đó liền ngộ ra một điều: Cậu hiểu lầm ý của tôi mất rồi. " Không, ý tao là kiểu thích nam với nữ á ", nghe đến đây cậu đơ ra luôn. Cậu nhìn tôi với ánh mắt kiểu: [ Mày bị điên hở ] rồi trả lời: " Tỉnh ngủ đi cậu. Tao thích idol t chứ thích mày làm gì ? Con chóa điên nào đồn bậy đồn bạ để mày nghe thấy dãy ? ". Tâm trạng của tôi liền rớt từ trên trời xuống đáy vực, nghe [ Bộp ] một cái rõ to. " Ồ, không phải thì tốt, làm tao sợ hết hồn. Được thứ đàn ông như mày thích chắc tao bay màu luôn quá ". Nói xong tôi liền chạy đi, tôi sợ nếu tôi tiếp tục ở lại tôi sẽ nói hết suy nghĩ của mình ra mất.
Sau ngày hôm đó, tôi liền đơn phương cậu. Cậu vẫn đối tốt với tôi như vậy, vẫn cười với tôi như ngày nào, lâu lâu lại tỏ ra chán đời không thèm quan tâm tôi luôn. Khoảng thời gian sau đó tôi cũng quan sát cậu khá nhiều. Đến hôm nay, khi mà chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là tôi với cậu tách ra, như hai đường chéo, nhờ duyên mà gặp nhau tại một điểm nào đấy, sau đấy lại phải tách nhau ra, mãi không còn khả năng tương phùng, thì tôi mới nhận ra: Cậu đối với ai cũng tốt, cũng quan tâm. Tôi nhận ra, tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường của cậu. Tôi nhận ra, trong lòng cậu tôi không phải người đặc biệt gì.
" Này Châu, lại chụp tấm hình kỉ niệm nào "
Nghe cái chất giọng truyền tới, không cần nhìn cũng biết là giọng cậu. Tôi nhìn cậu đang cười tươi đứng đấy, cảm giác vui vẻ, tiếc nuối bắt đầu ngang ngược xâm lấn trái tim tôi. Đưa tay đè nhẹ lên lồng ngực, tôi cười với cậu bước chậm rãi qua đấy.
Hóa ra......................đơn phương lại mệt mỏi đến thế.....