Bóng tối bao quanh ,căn phòng tối tăm u ám. Thanh Tiêu mở đôi mắt nặng trĩu, cơ thể đau nhức, trong ánh mắt của cậu, nó chất chứa không biết bao nhiêu là uất hận. Cậu hận chủ nhân của nơi này, hận từng thứ mang hơi thở của hắn. Cậu đã bị giam giữ ở nơi này bao lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ nữa,có lẽ một năm,mười năm rồi cũng nên. -" Ngươi cút ra ngoài cho ta,....cút đi"-" Đã lâu vậy rồi, ngươi vẫn không chịu nghe ta giải thích...Thanh Tiêu ....."-" Cút, ta không muốn nghe cút đi"Ánh trăng u buồn soi lên bóng lưng sừng sững cô đơn của hắn. Thanh Tiêu có chút chạnh lòng nhưng nỗi oán thù kia khiến cậu không quan tâm đến hắn nữa.Năm năm trước, cậu vẫn là một thiếu niên hoạt bát, năng động, lúc nào cũng vui cười dưới sự yêu thương che chở của Nạm Thanh chị gái song sinh của cậu. Cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua như thế nếu như cậu không gặp hắn, không bị cuốn vào cuộc chiến của những kẻ thống trị.Cậu gặp hắn - Lục Vương, Quỷ Vương máu lạnh thống trị thê giới ma quỷ, để rồi rơi vào mắt xanh của hắn. Sau đó là chuỗi ngày đau đớn,sợ hãi và mất mát đau lòng của cậu.Từ ngày gặp hắn thứ cậu nhìn thấy luôn là quỷ, một thứ khủng khiếp ghê tởm. Nào là máu, là xương tàn, nào là bùa phép,trừu hồn......Và rồi hôm đó, bao quanh cậu là một lũ lệ quỷ, hắn xuất hiện ra tay cứu cậu nhưng chị cậu đã nhanh hơn chạy vào vòng vây ôm lấy cậu, không may cho cô gái ấy vừa chạy vào được một nửa đường đã bị bùa thu hồn của hắn đánh trúng hồn phi phách tán. Cả thế giới của cậu lúc đó như đỗ sập, nhìn thân ảnh người chị yêu quý mờ nhạt dần rồi tan biến cậu muốn ôm lấy chị chỉ là cậu không thể chạm vào chị. Từ hôm đó trong mắt cậu cái chết của Nạm Thanh là do hắn gây ra và cậu quyết không tha thứ cho hắn.Cũng đã hơn năm năm, hắn vẫn như thế, vẫn ân cần chăm sóc cậu, cho dù cậu có mắng có xua đuổi hắn vẫn ở lì như thế, không chịu thả cậu đi. Hắn nói bên ngoài nguy hiểm, hắn muốn cậu ăn toàn.-" Đế Quân,.....Đế Quân......"-" Nói"-" Thanh Tiêu thiếu chủ bỏ trốn rồi...." -" Cái gì....?"_____________________________