(Cổ trang) Quận Chúa, Ta Bảo Vệ Nàng [Quyển 1]
Tác giả: Tiểu Phiền Phức
PHẦN I: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Giờ Tí trong phủ Quốc công vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ, ai nấy trong lòng nóng như lửa, hôm nay phu nhân thứ 2 của Quốc công không cẩn thận sinh non, mất máu rất nhiều, chỉ sợ không qua khỏi, mà nếu như thế thì đứa bé trong bụng của phu nhân cũng sẽ mất. Những vị thiếp thất khác nghe đến việc này trong lòng vui mừng không kể xiết, trừ một người, đó là chính thê của Quốc công, bà lo lắng đứng trước cửa phòng trông ngóng, hai tay đều ra cả mồ hôi lạnh.
Một canh giờ sau, tiếng khóc trẻ con non nớt vang lên, ai nấy đều mừng rỡ, nô tỳ tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé sau đó đưa ra cho Quốc công xem, là nữ, là một tiểu quận chúa, chính là đứa bé này, đứa bé này là thứ mà Quốc công đang cần, Quốc công phu nhân cẩn thận ôm đứa bé, bà không hiểu sao mãi không có con, nhưng đối với những việc này bà rất rành. Đứa bé còn nhỏ, cả thân thể đều mềm như bông, ai ôm bế cũng sợ chỉ một hành động nhỏ thôi sẽ khiến cho đứa bé đau.
Tâm trạng vui vẻ không bao lâu thì trong phòng bắt đầu vang lên tiếng khóc thương tâm, mọi người bên ngoài lo lắng chạy vào, nghe nô tỳ thân cận của nhị phu nhân nói. "Phu nhân.... phu nhân đã mất rồi!!!"
Tất cả chấn kinh, ngay cả đứa bé trong lòng đại phu nhân nãy giờ im lặng cũng bắt đầu khóc lớn, lớn đến nỗi sấm vang ầm trời, mọi người trong phủ đều khóc, khóc thương cho số phận nhị phu nhân, khóc thương cho đứa bé đáng thương mới sinh ra đã mất đi mẫu thân. Đại phu nhân ôm lấy đứa bé, hôn lên trán tiểu oa oa một cái nhẹ nhàng, nước mắt đong đầy rơi xuống. "Từ hôm nay, để ta làm mẫu thân con đi."
"Lão gia, nên đặt cho tiểu thư một cái tên rồi."
Diệp Ân Kiên day day trán nhìn tiểu oa oa mới sinh ra còn đang khóc lớn kia. "Gọi Diệp Ân Thư!"
Tối hôm đó cả phủ Quốc công chìm trong đau thương trong số đó vẫn có những kẻ hả lòng mát dạ. Đến sáng hôm sau, tin nhị phu nhân của Quốc công sinh được tiểu nữ nhưng vô phúc lại khó sinh mà chết đã được lan truyền đến tai hoàng thượng, hoàng hậu.
Phủ Quốc công đời đời phó tá hoàng đế lên ngôi, tận tâm cống hiến sức lực của mình giữ vững giang sơn giúp đất nước, hoàng thượng có hơn năm phần kính trọng, khi nghe tin, không ngần ngại phong tiểu nữ mới sinh của Quốc công làm quận chúa. "Truyền lệnh của trẫm, phong Diệp Ân Thư làm Khánh Hòa quận chúa của Tiên Lân quốc, định hôn ước với thái tử đương triều Quách Viễn Hạo."
Tin này nhanh chóng được truyền đi khắp thành, ai ai cũng biết, mọi người thầm nghĩ vị Quốc công Diệp Ân Kiên này cũng quá là có phúc rồi, quận chúa Diệp Ân Thư còn có phúc hơn, mới sinh ra đã được định sẵn là thái tử phi, sau này chắc chắn sẽ là hoàng hâu của Tiên Lân quốc, dưới một người mà trên vạn người a!!!!!
Cứ như thế, cuộc đời của đứa trẻ Diệp Ân Thư được người đời cho là có phúc ấy, bắt đầu nhiệm vụ làm công cụ để người phụ thân tôn kính của mình giẫm lên bước về phía trước.
____________________________
Vân Lan quốc đã vào Đông, tuyết rơi phủ trắng cả hoàng cung, trong cái ngày mùa đông lạnh giá này, một vị thái tử đã ra đời.
"Hoàng thượng, sinh rồi, sinh rồi. Hoàng hậu nương nương đã sinh được hoàng tử rồi a hoàng thượng!!!"
"Sinh, sinh, sinh rồi? Cho trẫm xem, mau cho trẫm xem!"
Cung nữ lập tức mang tiểu hoàng tử mới sinh được quấn vải vàng rồng ra cho hoàng thượng, ôm tiểu hoàng tử trên tay vỗ vỗ vài cái rồi hoàng thượng lập tức đi vào trong nhìn hoàng hậu.
"Tiểu Tước, nàng vất vả rồi!"
Hoàng hậu lắc đầu. "Nhi tử,.... cho thiếp... a, xem."
"Nàng đừng động, đừng động, A Hỷ, đưa hoàng tử cho hoàng hậu xem!"
Thái giám A Hỷ nghe gọi tên liền bồng tiểu hoàng tử trên tay đi vào, đặt bên cạnh hoàng hậu, hoàng hậu ôm lấy tiểu hoàng tử, nghiên người hôn lên trán của hắn. "Hoàng thượng, đặt tên cho nhi tử chúng ta đi!"
Hoàng thượng nghĩ nghĩ, sau đó cười nói. "Lăng Vân Tước, được không? Tên của ta và tên của nàng, chúng ta lấy tên của nhau đặt cho nhi tử nhé?"
Hoàng hậu cười cười, lắc đầu. "Hoàng thượng, tên của nhi tử thiếp phải thật hay, người đặt lại cái tên khác đi."
Hoàng thượng chiều theo ý của hoàng hậu, ngoan ngoãn suy nghĩ một cái tên thật là hay. "Lăng Mặc Hàm, được không?"
Hoàng hậu mỉm cười, ôm lấy con trai. "Được!"
Hoàng thượng để cho hoàng hậu thiếp đi nghỉ ngơi rồi nói với thái giám A Hỷ. "Lập tứ hoàng tử Lăng Mặc Hàm làm thái tử!"
"Thần tuân mệnh!"
Lăng Mặc Hàm cứ như vậy mà được lập làm thái tử chỉ sau có 2 canh giờ sau khi được sinh ra, thân phận thái tử mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái, hắn lạnh lùng ít nói nhưng ít ai biết mỗi lần mở miệng là lời nói hắn sắc bén như dao nhọn có thể lấy mạng người ngay lập tức, cho nên ai gặp hắn đều tránh như tránh tà.
Từ nhỏ Lăng Mặc Hàm không được các quý phi khác yêu thương, thật ra hắn cũng không cần, chỉ cần có mẫu hậu và phụ hoàng là được. Đối với các hoàng tử khác, hắn không tiếp xúc quá nhiều, ngoại trừ Thất hoàng tử Lăng Mặc Thành. Lăng Mặc Thành là đệ đệ ruột của hắn, từ bé đến lớn đều được hắn che chở, bảo vệ cho đến khi lớn lên.
Nếu muốn biết ai không thích hắn nhất thì chỉ là thể là Đại hoàng tử Lăng Vân Nghiêm và mẫu phi của hắn Lâm phi. Hắn sinh ra sau Lăng Vân Nghiêm 7 năm, vậy mà chỉ cần 2 canh giờ là hắn được làm thái tử, vì sao lại như vậy? Lâm phi nghe tin này thì tức giận đỏ mặt, điên cuồng đập đồ khiến ai cũng sợ hãi. Nhiều năm sau, hắn nghe hộ vệ thân cận Thẩm Niên báo lại, Lâm phi còn bắt đại hoàng tử quỳ trước cửa phòng mình chịu phạt, mắng đại hoàng tử là đồ vô dụng mãi, còn đại hoàng tử mới quỳ 2 canh giờ đã không chịu nổi nên ngất xỉu luôn. Hắn tiếc rằng bản thân hôm đó quá nhỏ, nếu không hắn nhất định sẽ đến xem tận mắt mình.
Hoàng hậu An Tước bồng Lăng Mặc Hàm mới tròn 1 ngày ra đời trên tay, âu yếm nâng niu hết mực, cung nữ thân cận của bà Tiểu Huệ nói. "Nương nương, thái tử rất giống người, còn rất ngoan, cả ngày không khóc nháo!"
An Tước gật đầu, mỉm cười nhìn nhi tử của mình. "Đúng vậy, hoàng thượng năm xưa cũng vậy, ta mong có một ngày, Tiểu Hàm sẽ như phụ hoàng nó, là một người thông minh, anh dũng."
"Hoàng thượng giá đáo!!"
Tiếng thái giám A Hỷ truyền đến, cung nữ nô tài trong An Tĩnh điện lập tức quỳ xuống nghênh đón Hoàng thượng, hoàng hậu còn chưa kịp hành lễ, hoàng thượng đã chạy lại đỡ bà. "Tiểu Tước, nàng mới sinh xong thân thể chưa khỏe, đừng đi lung tung, nào nào ngồi xuống ngồi xuống. Tiểu Hàm hôm nay có khóc phiền nàng không? Hay để trẫm trông giúp cho nàng?"
An Tước mỉm cười. "Không khóc, không phiền. Tiểu Hàm giúp người, đều rất ngoan ngoãn, không giúp thiếp a. Mới sinh ra đã khóc 2 ngày 2 đêm, ha ha."
Hoàng hậu đưa Lăng Mặc Hàm cho hoàng thượng bế, bản thân thì rót một tách trà. "Hoàng thượng vừa mới thượng triều xong, đã ăn gì chưa? Thiếp bảo Tiểu Huệ đến Ngự thiện phòng làm chút thức ăn nhé?"
"Ta không đói, nàng phải lo cho nàng a, Tiểu Huệ đến Thái y viện bốc một ít thuốc bồi bổ thân thể cho hoàng hậu."
"Tuân mệnh!"
Tiểu Huệ nói xong liền nhanh chóng đến Thái y viện, An Tước còn định bảo không cần nhưng Hoàng thượng cứ khăng khăng bắt bà phải uống, phải để thân thể mong chóng khỏe lại.
"Hoàng thượng, người đưa Tiểu Hàm cho thiếp, người bồng chắc mỏi tay rồi."
"Ai da không có đâu mà. Tiểu Hàm của chúng ta nhẹ như vậy, không mỏi tay, không mỏi tay a."
Hoàng hậu ôn nhu mỉm cười, còn nhớ cái ngày mà Hoàng thượng lên ngôi, An Tước chỉ là một ý trung nhân nhỏ nhoi trong lòng của ngài, An Tước cũng thích ngài thế nhưng ngại thân phận không thể nói ra được. Chỉ vài ngày sau, hoàng thượng lập Lâm Tiên Thù - trưởng nữ của Thừa tướng Lâm Bá An làm Lâm phi, An Tước tưởng đâu mình đã không còn cơ hội nữa rồi nhưng không ngờ người trong lòng bà cũng thích bà, hoàng thượng lập bà làm An phi ban cho An Tĩnh điện.
Ai ai cũng biết hoàng thượng rất sủng ái vị An phi này cho nên bà bị rất nhiều người căm ghét, thế nhưng An Tước lấy đức độ kẻ thù, tấm lòng lương thiện, chính trực, tài trí thông minh đã nhiều lần trợ giúp Vân Lan quốc chiến thắng trên mặt trận mọi người đều nhìn thấy. Hai năm sau, hoàng thượng lập An Tước làm Hoàng hậu, không một ai dám hé miệng phản đối.
"Cung tiễn hoàng thượng!"
"Tiểu Tước, lát nữa ta xử lý xong việc lại đến thăm nàng."
"Được ạ!"
Hoàng thượng chân trước vừa rời đi, Lâm phi chân sau đã đến, Tiểu Huệ vào báo với An Tước một tiếng. "Nương nương, Lâm phi và đại hoàng tử đến!"
"Ổ? Lâm Tiên Thù đã đến, lại còn mang cả A Nghiêm, không phải là muốn Tiểu Hàm của ta và A Nghiêm đối đầu hay sao? Lâm Tiên Thù này, đúng là độc ác, ngay cả đứa trẻ như A Nghiêm cũng không tha. Cho ả vào đây."
Lâm Tiên Thù cùng Lăng Vân Nghiêm bước vào An Tĩnh điện, hành lễ. "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nượng vạn phúc!"
An Tước tay bồng Lăng Mặc Hàm, môi nở nụ cười nói. "Lâm tỷ tỷ có lòng đến thăm ta, An Tước ta quả thực là vui mừng không tả nổi. Tiểu Huệ, rót trà!"
Tiểu Huệ đi rót trà, sau đó đứng sau lưng An Tước, Lâm Tiên Thù nắm chặt tay lại, cố gắng gượng cười nói. "Hoàng hậu nương nương khách khí rồi, chúng ta đều là tỷ muội mà."
An Tước nhìn Lâm Tiên Thù, người nay đã rất nhiều lần gây khó dễ, hãm hại bà khi mới vào cung, bà cũng không chấp nhất, cũng không trả thù, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, vậy mà Lâm Tiên Thù này không những không hối cải, còn muốn làm bà sảy thai, cũng may khi đó bà chỉ bị động thai một chút, nếu mà thật sự sảy thai, bà có làm ma cũng không tha cho ả.
"Lâm phi tỷ tỷ miễn lễ đi."
Lâm Tiên Thù được cung nữ của mình đỡ đứng dậy, sang ghế ngồi, Lăng Vân Nghiêm đứng bên cạnh, không được ngồi. Lâm Tiên Thù nhìn Lăng Mặc Hàm trong tay An Tước. "Hoàng hậu nương nương, không biết người có thể cho tỷ xem thái tử được không?"
"Được thôi."
An Tước dứt lời vẫn ngồi đấy, Lâm Tiên Thù cắn răng đi qua, nhìn tiểu hài tử trong tay An Tước, Lâm Tiên Thù căm hận biết bao nhiêu. "A Nghiêm, lại xem tứ đệ của con này."
Lăng Vân Nghiêm bước lên trước, nhìn An Tước hỏi. "Thần có thể nắm tay tứ đệ được không?". An Tước gật đầu, Lăng Vân Nghiêm nắm chặt tay Lăng Mặc Hàm, không phải là nắm nữa mà là siết, An Tước nhận ra điều kì lạ liền kéo tay Lăng Vân Nghiêm ra, quả nhiên cổ tay Lăng Mặc Hàm có lằng đỏ tươi.
"Lăng Vân Nghiêm."
"Nghiêm nhi, mau tạ lỗi với mẫu hậu con đi."
"Nghiêm nhi không biết sai trái, xin mẫu hậu trách tội."
An Tước hừ lạnh. "Quay về chép 300 bài Chính Danh cho ta, giờ Ngọ ngày mai mang đến đây. Tiểu Huệ, tiễn khách!", nói rồi ôm Lăng Mặc Hàm vào trong tẩm cung.
An Tước xoa xoa dấu lằng trên tay Lăng Mặc Hàm, cười ôn nhu. "Tiểu Hàm của mẫu hậu, có phải đau lắm không? Ngoan ngoan, mẫu hậu xoa cho con, con phải nhớ, sau này lớn lên rồi, phải biết cách bảo vệ bản thân. Bảo vệ người con yêu thương, nhé?"
Tiểu Mặc Hàm chỉ biết ê ê a a mấy tiếng, An Tước mỉm cười chơi đùa với hắn. "Đến giờ ăn rồi, mẫu hậu cho con ăn, rồi chúng ta đợi phụ hoàng con đến, ha? Ngoan quá, mẫu hậu yêu con quá đi!", thơm lên má phúng phính của Lăng Mặc Hàm, An Tước bắt đầu cho hắn uống sữa.
Gần 3 canh giờ sau, hoàng thượng xuất hiện trong An Tĩnh điện. "Tiểu Hàm xem, phụ hoàng con đến rồi."
"Mau mau, đưa Tiểu Hàm trẫm bế, nàng nghỉ ngơi đi. Tiểu Hàm, ta là phụ hoàng con đây, sau này con phải giống ta đấy nhé!"
________________________________
Thấm thoát đã 12 năm trôi qua, Diệp Ân Thư bây giờ đã là thiếu nữ 12 tuổi rồi, nàng xinh đẹp, nho nhã, lại hiểu chuyện làm Diệp Ân Kiên rất vừa lòng, nhưng đó chỉ là người ngoài nhìn thấy, sâu thẫm bên trong, con người thật sự của nàng vẫn chưa được bộc lộ.
"A Thư, hôm nay chúng ta vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng, mâu thân chải tóc cho con."
"Vâng. Mẫu thân, hoàng thượng là người có quyền lực nhất đúng không?"
"Đúng vậy."
Diệp Ân Thư mỉm cười nhẹ nhàng với Chu Nhạn Ly. "Vậy, phụ thân là muốn làm hoàng thượng, có đúng không?"
"... A Thư, sau này không được nói vậy nữa."
"Vâng!"
Nhìn gương mặt giận dỗi khi bị mắng của Diệp Ân Thư, Chu Nhạn Ly nhịn không được muốn dỗ dành. "A Thư, không phải mẹ muốn mắng con, phụ thân con đời đời trung thành với hoàng đế, nếu như để người khác nghe được lời đó, cha con sẽ bị người trừng phạt, cho nên, không nên nói, ha?"
"Vâng, mẹ, con biết rồi ạ!"
"Con ngoan, để mẹ chải đầu cho thật đẹp nào."
Diệp Ân Thư đi cùng Chu Nhạn Ly ra khỏi phòng, Diệp Ân Kiên từ lâu đã chờ sẵn, thấy hai người ra liền giục. "Nàng và A Thư nhanh lên, đến trễ là mất mặt lắm."
Chu Nhạn Ly gật đầu đi ra xe ngựa, "A Thư lên xe đi.", Diệp Ân Thư được nô tỳ đỡ lên xe, Chu Nhạn Ly và Diệp Ân Kiên cũng nối nhau lên, Diệp An Thư hỏi. "Phụ thân, hôm nay sao chúng ta phải vào hoàng cung ạ?"
"Hôm nay có Thái tử cùng Tả sứ Thừa tướng của Vân Lan đến, hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi, chúng ta là phủ Quốc công cho nên phải vào cung."
Diệp Ân Thư à một tiếng dài, Diệp Ân Kiên nhắc nhở. "Không được như vậy, sau này phải ăn nói nhỏ nhẹ, không thể tùy tiện."
"Dạ."
Xe ngựa chậm rãi đến hoàng cung, khi cả nhà Diệp gia đến, yến tiệc cũng đã sắp bât đầu, hoàng hậu đặc biệt thích nàng Khánh Hòa quận chúa, xinh đẹp hiền hậu, lại hiểu lễ phép, rất thích hợp với nhi tử của bà. Hoàng hậu nói. "Khánh Hòa, con đến đây ngồi cùng ta đi."
Diệp Ân Thư hành lễ, cười nói. "Thần nữ chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi, sao dám có được diễm phúc ngồi bên cạnh hoàng hậu nương nương?"
"Ha ha, tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn, thông minh. Không cần ngại, ta cho phép thì không ai cản được, đúng không hoàng thượng?"
Hoàng thượng cười lớn nói. "Đúng, đều chiều theo ý của nàng. Tiểu Khánh Hòa, sang đây ngồi đi."
"Tạ hoàng hậu, hoàng thượng ban ân!"
Diệp Ân Thư được sự cho phép của hai bên nên đi đến chiếc ghế bên cạnh hoàng hậu ngồi xuống, vị trí thuận lợi quan sát tất cả xung quanh. Thái giám Cát Lộc lớn tiếng hồ. "Thái tử giá đáo!!!"
Nghe tin Thái tử Quách Viễn Hạo đến, mọi người đều nhanh chóng hành lễ, Diệp Ân Thư cũng vậy. Nàng đã từng nghe nói, Quách Viễn Hạo là vị thái tử được hoàng thượng sủng ái, mới có 13 tuổi đã lên ngôi thái tử. Mà người này còn chính là vị hôn phu được đính ước từ khi chào đời của nàng.
Diệp Ân Thư ngẩn ngơ nhìn Quách Viễn Hạo, vừa hay chạm phải ánh mắt y, nàng nhanh chóng cúi đầu, Thái tử nói. "Nhi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thượng hoàng hậu vạn phúc kim an!"
"Hạo nhi, nhanh đến bên cạnh trẫm."
Quách Viễn Hạo nghe gọi liền bước lên, chiếc ghế bên trái của hoàng đế từ lâu đã được chuẩn bị cho y. "Hạo nhi, sổ sách con đã xử lý xong rồi sao?"
"Dạ vâng thưa hoàng thượng, nhi thần đã cẩn thận xem và lập lại sổ sách rồi, người không cần lo lắng."
"Tốt, rất tốt, ha ha!"
Diệp Ân Thư nghe thấy tuy không hiểu gì, nhưng có vẻ y rất tài giỏi thì phải, đây chính là vị hôn phu của nàng sao? Anh tuấn thông minh, nàng thật sự có phúc như mẫu thân nói.
"Khánh Hòa, trong mười mấy năm nay, con học được gì?"
"Thần học được rất nhiều thứ, thư pháp, thêu thùa, đàn ca, còn học được khinh công do phụ thân truyền dạy, phụ thân còn dạy cho thần nữ các trận pháp trên chiến trường nữa, thần nữ cũng rất hứng thú."
Hoàng hậu có chút bất ngờ, không ngờ bề ngoài thanh tao thoát tục nhưng vẫn rất kiên cường, mạnh mẽ, bà quả thực không nhìn nhầm người. Đáng tiếc nếu như tỷ muội tốt Khánh Hòa cũng chính là mẹ ruột của Diệp Ân Thư còn sống thì nàng còn có thể xuất sắc bao nhiêu đây!
"Khánh Hòa, lát nữa tàn tiệc con đến tẩm cung của ta chơi nhé?"
"Thần sẽ hỏi phụ thân và mẫu thân ạ!"
"Được.!"
"Thái tử cùng Tả thừa tướng của Vân Lan đến!!!"
Nghe tiếng thái giám từ bên ngoài truyền đến, mọi người nhanh chóng đứng dậy nghênh đón, một thiếu niên mặc y phục màu đỏ, tóc dài được cài trâm ngọc bước vào, bên cạnh có một thư đồng, phía sau là một người đàn ông mặc y phục trắng, tay cầm một chiếc quạt, phất phất nhẹ nhàng.
Người đàn ông vừa mới bước vào đã cúi đầu chấp tay. "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hoàng đế nhanh chóng nói. "Tả sứ miễn lễ."
"Tạ hoàng thượng. Đây là Thái tử của Vân Lan quốc, Lăng Mặc Hàm!"
"Tham kiến hoàng thượng."
Hoàng đế cho miễn lễ, trong lòng khá kinh ngạc, ông cho rằng Quách Viễn Hạo đã là một vị thái tử trẻ tuổi nhất, thông minh tài giỏi nhất rồi nhưng không ngờ còn có một người trẻ hơn, sắc bén hơn nữa. Lăng Mặc Hàm ngẩn đầu, gương mặt tuy còn nét trẻ con nhưng rất tuấn tú, còn có nét lãnh đạm, ai nhìn cũng kinh ngạc.
Lăng Mặc Hàm và Tả sứ ngồi vào chỗ, Tả sứ đỡ hết tất cả những lời mời rượu cho Lăng Mặc Hàm. Đến lúc ca kĩ vào nhảy múa thì mấy quan lại kia mới chịu ngừng tay ngừng miệng, mở mắt ngồi xem.
"Thái tử điện hạ, người ngồi bên phải hoàng thượng là hoàng hậu, người ngồi bên trái hoàng thượng là thái tử Tiên Lân, mới được phong vào 1 năm trước."
"Còn cô nương kia?"
Tả sứ nghe hỏi liền hướng mắt về phía Diệp Ân Thư, môi nở nụ cười nhè nhẹ. "Thần cũng không biết, nhưng vị tiểu thư kia rất xinh đẹp, thoát tục, ôn nhu, nhã nhặn, nếu như Tiên Lân có người này thì thần có biết."
"Ai?"
"Khánh Hòa quận chúa, con gái đầu lòng của Quốc công Diệp Ân Kiên, Diệp Ân Thư!"
Lăng Mặc Hàm hướng tầm mắt lên nhìn Diệp Ân Thư, vừa hay nàng cũng nhìn thấy liền nhanh chóng quay đầu, Lăng Mặc Hàm nhếch môi nói. "Đừng nhìn bề ngoài mà xem thường cô ta!"
"Thần cũng cảm thấy như vậy.", Tả sứ cầm chiếc quạt phẩy nhẹ, môi cười cười.
___________________________________
Tiệc đã tàn, Tả sứ cùng Lăng Mặc Hàm đi theo công công đến nơi ở.
Chi Tâm viện
"Thái tử và thừa tướng ở nơi này, Chi Tâm viện là nơi rất tốt, hoàng thượng đặc biệt cho xây dựng để tiếp đón các nước láng giềng."
"Được rồi. Lui đi."
"Vâng thừa tướng!", vị công công đó cúi thấp đầu chào Lăng Mặc Hàm rồi nhanh chóng rời đi.
Lăng Mặc Hàm đẩy cửa vào phòng, xem xét xung quanh, rồi quay ra nói với thư đồng của mình. "Tiêu Phiên, vào đây quét dọn một chút."
"Dạ thái tử!"
Tả sứ nhìn Lăng Mặc Hàm ổn định tất cả xong liền chấp tay nói. "Vậy thần quay về phòng, thái tử cẩn thận!"
Lăng Mặc Hàm gật đầu, đợi Tiêu Phiên quét dọn xong bàn ghế mới ngồi xuống, trước khi uống trà còn phải thử độc trước mới uống. Lăng Mặc Hàm là người có tính đề phòng cao, làm việc gì cũng phải cẩn thận, Tiêu Phiên ở bên cạnh hắn lâu cũng đã quen rồi. "Điện hạ, thần đi lấy nước cho người tắm rửa."
"Ừ."
Tiêu Phiên đi rồi, Lăng Mặc Hàm lại nhìn xung quanh, lúc vào đây hắn đã quan sát, tuy Chi Tâm viện này rất rộng nhưng đến một người canh cửa, hay là cung nữ cũng không thấy, chắc là đã bị bỏ hoang rất lâu, vậy mà còn dám đưa hắn đến ở, sợ là đám người này sống an nhàn quá lâu rồi đi.
"Thẩm Niên."
"Điện hạ!!"
Một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện trong phòng, một chân quỳ xuống, đầu cúi thấp, tay chấp ra phía trước, đây là hộ vệ thân cận của Lăng Mặc Hàm, Thẩm Niên.
"Đi điều tra Diệp Ân Thư một chút, cả vị thái tử Tiên Lân kia nữa!"
"Dạ điện hạ!"
Sau khi tàn tiệc, Diệp Ân Thư hỏi Chu Nhạn Ly và Diệp Ân Kiên về đề nghị của Hoàng hậu, họ đương nhiên là rất vui vẻ đồng ý, vậy nên nàng và tỳ nữ của mình cùng đến tẩm cung của hoàng hậu. "Nương nương, quận chúa đến rồi!"
"Cho vào nhanh lên."
Diệp Ân Thư đi vào, nàng bất ngờ khi thấy trong tẩm cung không chỉ có một mình hoàng hậu. "Tham kiến hoàng hậu, thái tử!"
"Miễn lễ, Khánh Hòa qua đây với ta!"
Nàng nhanh chóng đi qua, hoàng hậu mỉm cười nói với Quách Viễn Hạo. "Hạo nhi, đây là Ân Thư, sau này sẽ là thái tử phi của con, rất xinh đẹp phải không?"
Quách Viễn Hạo gật đầu, "Rất đẹp, con thích muội ấy!". Hoàng hậu cười vui vẻ, hỏi nàng. "Khánh Hòa thì sao? Có thích Hạo nhi không?"
".... có ạ!"
Mặt Diệp Ân Thư dần đỏ lên, hoàng hậu lại càng thêm vui, nói. "Sau này con tìm A Thư chơi thường xuyên đi, cho con bé quen, nhé?". Quách Viễn Hạo gật đầu.
"Hạo nhi, đưa A Thư đi dạo quanh hoàng cung đi, con bé mới vào nên chắc chưa kịp nhìn ngắm gì nhiều."
"Vâng, mẫu hậu. Tiểu Diệp, đi thôi, huynh đưa muội đi xem."
Diệp Ân Thư đặt tay mình lên tay Quách Viễn Hạo, để y kéo mình đi.
Hoàng hậu nhìn theo, lòng tràn đầy hạnh phúc, cung nữ lớn tuổi thân cận của bà lên tiếng. "Nương nương, người không đề phòng quận chúa?"
"Tính cách Khánh Hòa ta hiểu rõ, tuy muội ấy không chính tay dạy dỗ A Thư, nhưng A Thư là con gái của muội ấy. Sau này những lời này đừng để ta nghe nữa!"
"Dạ thưa nương nương."
Quách Viễn Hạo và Diệp Ân Thư ngồi tại một mái đình nhìn ngắm cảnh đẹp trên mặt hồ. "Mặt trăng hôm nay, thật đẹp!", Diệp Ân Thư ngẩn đầu nhìn trời, trời tối nhưng sao và trăng lại cực kì sáng, từ nhỏ đến bây giờ nàng ít khi được ra ngoài ngắm trăng, mẫu thân đều quy định giờ ăn giấc ngủ rõ ràng, nàng luôn không có cơ hội, hôm nay được ngắm, thật sự rất đẹp!
"Muội thích ngắm trăng sao?"
"A? Đúng vậy!". Diệp Ân Thư mỉm cười nhìn gã, không ngờ sở thích của nàng ngay cả mẫu thân bên cạnh 12 năm cũng không biết, vậy mà người này chỉ cần nhìn vài cái đã phát hiện ra, tim Diệp Ân Thư lệch nhịp.
"Vậy mỗi ngày huynh đều đưa muội đi ngắm trăng, có được không?"
Diệp Ân Thư ngạc nhiên nhìn gã, "Thật sao!??"
"Thật!"
Chuyện tốt như vậy đương nhiên Diệp Ân Thư sẽ đồng ý, Quách Viễn Hạo nói mỗi tối khi trăng đẹp nhất sẽ dùng bồ câu đưa thư cho nàng, nàng chỉ cần lén trốn khỏi phòng gã sẽ cho người đến đón nàng. Diệp Ân Thư gật đầu lập tức, rồi lại ngượng ngùng nói. "Thái tử, đa tạ huynh!"
"Gọi huynh Viễn Hạo ca được rồi."
"Vâng, th----....Viễn Hạo ca!"
Đã đến lúc nên đưa Diệp Ân Thư về, Quách Viễn Hạo vốn định bảo hộ vệ của mình đưa về nhưng nàng đã có binh lính phụ thân để lại rồi nên từ chối lời đề nghị của gã.
Trên đường rời khỏi hoàng cung, Diệp Ân Thư lại nghe được tiếng sáo, trong âm thanh ôn nhu lại có chút mạnh mẽ của sáo, nàng lại có thể cảm nhận được sự cô đơn của người đang thổi nó. "Xuân nhi tỷ, là ai đang thổi sáo?"
Xuân Nhi cũng nghe thấy tìm kiếm một chút phát hiện tiếng sáo phát ra từ phía Chi Tâm viện. "Là từ Chi Tâm viện, nô tỳ nghe nói hôm nay vị thái tử và Tả sứ Vân Lan quốc mới vào đó ở ạ!"
Diệp Ân Thư gật đầu, nàng nghĩ chắc là vị Tả sứ kia thổi rồi, dù sao Thái tử cũng còn rất nhỏ, trông cũng bằng tuổi nàng, làm sao mà có thể thổi một khúc nhạc như vậy được, bỏ qua suy nghĩ của mình, nàng nhanh chóng về phủ.
Chỉ có điều Diệp Ân Thư sai rồi, người thổi sáo thật sư là Lăng Mặc Hàm. Vì sao hắn thổi khúc nhạc này ư? Rất đơn giản, mẫu hậu thường xuyên dạy hắn, khi chưa lên ngôi hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, An Tước không có một người bạn nào, mỗi ngày đều trải qua trong cô đơn cho nên mới sáng tác ra khúc nhạc này. Khi có Lăng Mặc Hàm cũng thường xuyên thổi cho hắn nghe, hắn cảm thấy giờ đây mình và mẫu hậu thật giống nhau, mọi người đều ghen tị, căm ghét hắn, hắn lại không tin tưởng ai cho nên rất cô độc.
Tiêu Phiên nhìn bóng lưng nhỏ bé của tiểu thái tử, thầm lắc đầu, được sự sủng ái cũng phụ hoàng, mẫu hậu, còn có tất cả quan lại trong triều đình nhưng Lăng Mặc Hàm lại không thể thân thiết với ai cả. Dù là hoàng thượng, hay hoàng hậu hắn vẫn có khoảng cách không ai nhìn thấu, Tiêu Phiên biết là do hắn thường quan sát sắc mặt của hắn, đối với ai cũng vậy, không hề tỏ ra quá quan tâm.
"Điện hạ, đến lúc phải ngủ rồi."
"Ta biết rồi."
Chuyến đi kết bạn này của Lăng Mặc Hàm kéo dài trong một tuần, hằng ngày hắn đều trông thấy Quách Viễn Hạo và Diệp Ân Thư từ trên mái nhà của Chi Tâm viện, hai người dường như chơi đùa rất vui vẻ, hắn thì chỉ lẳng lặng thổi sáo mà thôi.
Kết thúc một tuần này, Lăng Mặc Hàm và Tả thừa tướng lên đường trở về Vân Lan quốc, vì không muốn quá phô trương nên Lăng Mặc Hàm không đồng ý mở tiệc, vậy nên quan lại trong triều, hoàng hậu lẫn hoàng thượng chỉ tiễn họ ra đến cổng thành.
"Vậy, chúng ta lên đường đây, đa tạ bệ hạ đã đưa tiễn."
"Tả sứ lên đường bình an!"
Lăng Mặc Hàm nghe thấy liền bật cười lạnh lẽo, bình an? Các người sẽ để chúng ta bình an về đến quốc gia hay sao? "Viên Hoằng, đi thôi."
Tả thừa tướng nghe tiếng Lăng Mặc Hàm liền nở nụ cười thương mại với hoàng đế sau đó lên xe ngựa rời đi.
Ngồi trong xe ngựa, Lăng Mặc Hàm nhếch môi cười mỉa mai. "Giả tạo."
"Thái tử điện hạ, người cũng nên học cách giao tiếp đi chứ. Lỡ như bị người khác phát hiện, lại rước họa vào thân đấy!"
Lăng Mặc Hàm lườm Viên Hoằng một cái, y lập tức im miệng, vị thái tử này rất nguy hiểm, y không dám chọc giận hắn. Tuy rằng nhỏ tuổi thế nhưng Lăng Mặc Hàm lại có giác qua vô cùng nhạy, ánh mắt sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ bị ánh mắt hắn giết chết.
"Ngươi thấy ta rất khó gần?"
Viên Hoằng ngạc nhiên nhìn hắn, y cười. "Không, chỉ là ngài không thể tin tưởng ai cả."
Lăng Mặc Hàm nhếch môi cười lạnh. "Lòng người là thứ ta rất kinh tởm."
Viên Hoằng nhìn vị tiểu thái tử kia thở dài trong lòng, tuy rằng người này tài hoa hơn hẳn những người khác thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác rất nguy hiểm khi ở cạnh hắn, có lẽ vì vậy không ai dám đến gần hắn ngoại trừ hoàng hậu.
Đoàn xe ngựa đang đi trên đường bỗng dưng dừng lại, Viên Hoằng vén màn che lên xem, trong mắt toàn sát khí, đoàn xe bị một đám hắc y nhân bao vây, có người cầm cung, có người cần kiếm, vẻ mặt đắc ý như chắc chắn sẽ giết được bọn họ vậy.
Lăng Mặc Hàm tỏa ra một luồng sát ý lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo khiến người nghe không rét mà run. "Giết."
Thẩm Niên lại bất thình lình xuất hiện trên nốc một chiếc xe ngựa khác, không lâu sau đó đã thấy rất nhiều người mặc y phục đỏ, mang che mặt màu đỏ xuất hiện, những người đó thân thủ rất giỏi, binh sĩ của Vân Lan còn chưa ra tay họ đã đại khai sát giới, giết sạch không chưa một mống nào. Cuối cùng một hắc y nhân chỉ còn cách mũi kiếm 1 phần lớn giọng nói. "Ta sẽ nói cho các người biết ai là kẻ chủ mưu.!!!!"
Như sợ mất mạng, hắc y nhân nói không vấp một chữ, nhưng đáp án lại trái ngược với điều gã nghĩ, lại là giọng nói đầy sức uy hiếp đấy. "Đi khai báo với diêm vương đi.", nhận được đáp án của chủ nhân, người mặc y phục đỏ lập tức lấy đi cái mạng nhỏ nhoi của hắc y nhân.
Viên Hoằng và các binh sĩ thấy lập tức kinh ngạc tròn mắt hướng về người ngồi trong chiếc xe ngựa đầu tiên kia. Thẩm Niên quỳ bên cạnh xe, nói. "Điện hạ, đã xử lý xong."
"Được, gửi đầu của hắn cho Quách Viễn Minh."
"Vâng!"
Quách Viễn Minh chính là hoàng đế của Tiên Lân, thì ra đám này là do bọn chúng phái đến, trong lòng Viên Hoằng lập tức dấy lên một ngọn lửa, về đến nơi y nhất định phải bẩm báo với hoàng thượng.
"Không cần báo với phụ hoàng, chuyện lần này ta sẽ xử lý, nếu có lần sau, giết không tha."
Viên Hoằng không nghĩ đến hắn biết y đang suy nghĩ cái gì nhưng cũng biết hắn nói được làm được nên cũng đồng ý.
Đoàn xe lần nữa lên đường, người của Thẩm Niên đi theo hộ tống. Bọn họ rất bí ẩn, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, không để ai nhìn thấy gương mặt thật của mình, họ không rườm rà chỉ mặc một bộ y phục đỏ sẫm như máu, bên hông vắt kiếm, toàn độ đều giống nhau.
Viên Hoằng đương nhiên biết bọn họ, đây là người của Ngạo Qủy sơn trang, thành lập riêng chuyên bảo vệ và phục tùng Thái tử. Từ nhỏ Lăng Mặc Hàm đã có một cánh tay đắc lực như thế, địa vị của hắn là không gì có thể lay chuyển được, Viên Hoằng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đứa bé chỉ mới 12 tuổi này không chỉ lạnh lẽo nguy hiểm, mà còn rất tàn nhẫn độc ác.
Vân Lan quốc
Xe ngựa đến cổng thành sau 2 ngày 1 đêm đi đường, Hoàng hậu đích thân đi nghênh đón Tiểu thái tử, làm nhiều người chú ý. Thấy đoàn xe vừa vào đến nơi, Hoàng hậu đã nhanh chóng đi đến.
"Tham kiến hoàng hậu! Hoàng hậu vạn phúc!"
"Miễn lễ đi."
"Hàm nhi!"
"Mẫu hậu."
An Tước ôm chằm lấy Lăng Mặc Hàm, hôn nhẹ lên trán hắn, cười hỏi. "Đi đường có mệt lắm không? Tiên Lân quốc có bạc đãi con không? Có gì thì thứ nói với mẫu hậu, mẫu hậu làm chủ cho con."
Lăng Mặc Hàm lắc đầu. "Không có, nhi thần có việc bẩm báo với phụ hoàng."
"Được, chúng ra mau về, phụ thân con trông con lắm đấy.!"
Lăng Mặc Hàm nở nụ cười nhẹ, An Tước cũng cười lại, bà bên cạnh con trai 12 năm, con trai luôn rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, trừ khi mới sinh thì không bao giờ khóc, cười cũng rất ít, từ năm 6 tuổi đã không còn cười thường xuyên nữa, đau buồn lại càng không thấy. Bà biết những điều này đều là do áp lực của vị trí thái tử này, bà cũng đã hỏi hắn coa muốn tiếp tục làm thái tử nữa hay không, hắn chỉ nói một câu. "Sợ hãi bỏ chạy là hèn."
Hoàng hậu mỉm cười, bà có thể chịu đựng tất cả vì Hàm nhi của bà, thì Hàm nhi của bà cũng phải thật mạnh mẽ tiến lên, bình an trưởng thành, nếu không bà yêu thích hắn coi như uổng công rồi.
"Thành nhi đã đỡ bệnh chưa ạ?"
An Tước đỡ con trai lên kiệu, ngồi vào lòng mình. "Đỡ hơn rồi, Thành nhi nhớ con lắm đấy, nhớ thăm đệ đệ nhé!"
"Vâng!"
Lăng Mặc Hàm vào diện kiến phụ hoàng mình ở Vĩnh Tước cung, hắn không nói việc bị tập kích trên đường về, chỉ nói về Chi Tâm viện và vài bữa yến tiệc của Quách Viễn Minh bày ra mà thôi.
"Hàm nhi, chuyến này vất vả cho con rồi, có mệt không?"
"Không ạ!"
Hoàng thượng thở dài, Tiểu thái tử này ông yêu thương nhất, hắn luôn kiên trì hoàn thành trọng trách thái tử này của mình một cách toàn vẹn, dù là việc gì chỉ cần ông hạ lệnh hắn sẽ lập tức làm ngay không chậm trễ. Thấy hắn luôn phải chịu uy hiếp từ các thế lực bên ngoài, ông chỉ có thể cho người đi theo bảo vệ hắn, Ngạo Quỷ sơn trang là do Thái Hậu ban tặng cho Lăng Mặc Hàm năm hắn 5 tuổi, mong hắn sẽ sử dụng thật tốt.
Biết hắn có được Ngạo Quỷ sơn trang, nhiều người càng muốn giết hắn hơn thế nhưng đều không bao giờ thực hiện được. Tuy tuổi nhỏ nhưng thiên phú hơn người, hiện tại hắn đã cầm vững được kiếm, công phu không có chỗ chê, nội lực cũng thâm hậu, hoàng thượng cũng yên tâm hơn một chút.
"Nếu có mệt thì cứ nói với trẫm, trẫm cho con nghỉ ngơi một thời gian."
"Vậy mong phụ hoàng cho con thời gian 1 tháng để luyện tập võ công."
"Được, con quay về đi, mẫu hậu con chắc lo lắng lắm rồi."
Lăng Mặc Hàm hành lễ rồi mới lui ra, hắn về An Tĩnh cung thăm Lăng Mặc Thành, ở lại với mẫu hậu mấy canh giờ mới về Đông cung.
"Đã đưa chưa?"
"Thuộc hạ đã đem đầu thủ lĩnh bọn chúng cho vua Tiên Lân xem rồi ạ!"
"Tốt. Diệp Ân Thư thì sao?"
"Khánh Hòa quận chúa hằng ngày vẫn vào cung, Thái tử Tiên Lân có vẻ cũng thích nàng ta."
Lăng Mặc Hàm cười, khinh miệt thấy rõ, hắn có thể nhìn thấy dã tâm của Quách Viễn Hạo chỉ trong nháy mắt, tiếc cho Diệp Ân Thư, phải trơe thành một quân cờ của y rồi.
"Bảo vệ Diệp Ân Thư, có bất kì nguy hiểm nào, ta hỏi tội ngươi."
"Thẩm Niên đã rõ!"
"Đi đi."
"Vâng!"
_______________________________
PHẦN II: PHẢN BỘI!
Diệp Ân Thư tỉnh giấc, nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, mỗi lần thức dậy đều thấy. "Xuân nhi tỷ!"
Xuân Nhi túc trực bên ngoài, nghe giọng biết nàng đã tỉnh liền mang chậu nước ấm đi vào, sau khi rửa mặt xong, Xuân Nhi chải tóc cho Diệp Ân Thư. "Quận chúa, hôm nay là sinh thần thứ 18 của người, hoàng thượng nhất định sẽ định ngày thành hôn của người và Thái tử."
Diệp Ân Thư mỉm cười dịu dàng, nàng ở bên cạnh Quách Viễn Hạo đã 7 năm rồi, tình cảm đương nhiên phải có, thế nhưng cũng không đến nỗi phải hi sinh cả tính mạng. Tuy nhiên, vào 1 năm trước, một lần nàng và mẫu thân cùng nhau xuấtphur đi chùa thì gặp thổ phỉ, bọn chúng bắt nàng muỗn cưỡng bức, nhưng Quách Viễn Hạo đến kịp thời, giải cứu nàng còn bị chúng đâm một kiếm ở bụng.
Nàng từ đó luôn chăm sóc y, tình cảm đối với y cũng sâu nặng hơn, đương nhiên nàng không biết, tất cả điều đó đều nằm trong kế hoạch của y.
"Viễn Hạo ca ca mới đi Tây Nam về, chắc còn đang mệt lắm, tỷ đừng làm phiền huynh ấy."
"Xuân nhi đã rõ!"
Diệp Ân Thư lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to và sâu, đôi môi đỏ mọng, nàng được xưng là "Đệ nhất giai nhân" của thành Tiên Lân. Rất nhiều công tử, thiếu gia yêu thích nàng nhưng nàng sớm muộn gì cũng là Thái tử phi cho nên không ai dám tiếp cận.
"Thỉnh an mẫu thân, phụ thân."
"A Thư, đến đây với mẫu thân."
Diệp Ân Thư nhanh chóng đi đến bên cạnh Chu Nhạn Ly, bà vuốt mái tóc đen dài của cô, mỉm cười. "Năm nay A Thư đã đến tuổi cập kê, chắc chắn hoàng thượng sẽ thúc đẩy hôn lễ, Ân Kiên, chàng thấy thế nào?"
Diệp Ân Kiên đặt ly trà xuống bàn, cười nói. "Đây là chuyện tốt, Thư nhi, sau này nhớ phải lấy lòng thái tử, không được cãi lời ngài ấy, nghe rõ chưa?"
"Ân Thư đã rõ!"
Thấy Diệp Ân Thư được Quốc công và Quốc cung phu nhân yêu thương, còn đã được trời định sẵn làm Thái tử phi, sau khi Thái tử lên ngôi nàng sẽ là Mẫu nghi thiên hạ, biết bao nhiêu cô nương ghen tị, trong phủ Quốc công đương nhiên cũng có.
"Ân Kiên, chàng xem Hòa nhi cũng sắp đến tuổi cập kê, chàng có thể...."
"Đợi sau khi Thư nhi trở thành Thái tử phi đi rồi tính sau."
Tứ phu nhân và Diệp Ân Hòa căm phẫn nhìn Diệp Ân Thư, nhưng uất ức cũng chỉ có thể để trong lòng. Diệp Ân Thư sao có thể không biết suy nghĩ của họ, nhưng rất tiếc nàng phải đóng vai một con nai ngây thơ không được thể hiện ra ngoài.
Sinh thần của Diệp Ân Thư được hoàng hậu tổ chức vào giờ Tuất (19:00 - 21:00), tại hoàng cung, các quan văn quan võ đều đến đầy đủ, không ai dám vắng mặt. Ai mà không biết vị Khánh Hòa quận chúa này là tâm can bảo bối của Hoàng hậu và Thái tử, nếu thật sự đắc tội cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.
Diệp Ân Thư là nhân vật chính của ngày hôm nay, nàng lên nhảy một điệu múa, y phục màu tím nhạt tung bay trong gió, nét đẹp nghiên nước nghiên thành của nàng càng khiến cho điệu nhảy thêm hoàn hảo, vị công tử nào cũng bị nó làm say đắm.
Quách Viễn Hạo mỉm cười ôn nhu nhìn Diệp Ân Thư, đây chính là Thái tử phi tương lai của gã, là một quân cờ rất quan trọng trong đại nghiệp của gã, gã nhất định phải đối xử thật tốt với nàng.
Sau khi Diệp Ân Thư nhảy xong, có một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạc bước lên, cô ta nói. "Bản nhạc hôm nay là dành cho Quận chúa, mong quận chúa sống thật hạnh phúc!".
Dứt lời một bản nhạc vang lên, tiếng đàn dương cầm làm mọi tiếng động xung quanh trở nên im ắng, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô ta, không kém gì Diệp Ân Thư, cô ta là Trưởng nữ của Hoang Man tướng quân, trấn giữ Tây Vực, Triệu Cát Mạn. Nếu như Diệp Ân Thư là "Đệ nhất giai nhân" thì cô ta chính là "Tuyệt sắc mỹ nhân". Về gia thế hai người không ai kém ai, về nhan sắc, cô ta lại có phần vượt trội hơn, về tài năng, nàng lại có phần nhỉnh hơn. Giữa hai cô nương này, chính là kẻ tám lạng người nửa cân.
Diệp Ân Thư mỉm cười đáp trả, nàng không thích cô ta cứ ra vẻ thân thiết, hiền thục trước mặt mọi người sau lưng lại nói xấu nàng. Người như vậy, cho dù có là ai thì nàng cũng không thể nào ưa thích được.
Mọi người có vẻ rất thích thú, tiếng đàn lúc sâu lắng lúc lại vui tai, Triệu Cát Mạn lại xinh đẹp, rất nhiều nam nhân không nhịn được luôn lấy tay lau miệng, vì ở đây là hoàng cung cho nên họ không dám lỗ mãn. Kết thúc bản nhạc, Triệu Cát Mạn cúi chào Hoàng thượng, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn Quách Viễn Hạo một cái, lại bị y ngó lơ. Diệp Ân Thư thấy cảnh này, trong lòng không tránh khỏi vui vẻ.
Yến tiệc vui vẻ nhộp nhịp hơn hẳn, lúc này Hoàng thượng đứng lên, phất tay, các triều thần nhanh chóng nghiêm túc lắng nghe. "Các vị ái khanh, hôm nay là sinh thần của Khánh Hòa quận chúa, như các vị đã biết Quận chúa đã đến tuổi cập kê cho nên trẫm sẽ định ngày thành hôn cho Thái tử và Quận chúa. Các vị thấy thế nào?"
"Hoàng thượng anh minh!!"
Việc này đã được định từ 18 năm trước, cho dù có gan lớn thế nào cũng không dám đứng ra phản đối. Nếu muốn thì phải để nữ nhi của mình chịu thiệt làm thiếp mà thôi.
Quách Viễn Hạo nhìn đến chỗ của Diệp Ân Thư, mỉm cười dịu dàng, nàng cũng đáp trả lại. Triệu Cát Mạn ngồi đối diện, tay siết chặt thành nắm đấm. "Tiểu thư, sớm muộn gì ngài cũng sẽ là Thái tử phi, không nên mang động."
"Ta biết rồi."
Hoàng thượng tiếp lời. "Vậy định 14 ngày nữa!"
Quách Viễn Hạo và Diệp Ân Thư đứng lên. "Tạ phụ hoàng/hoàng thượng!!"
________________________________
Yến tiệc kết thúc, như thường lệ Diệp Ân Thư cùng Quách Viễn Hạo đi ngắm trăng. Hôm nay được định ngày thành hôn, trong lòng Diệp Ân Thư rạo rực vui vẻ, nàng nói. "14 ngày nữa là đến ngày thành hôn, huynh có việc gì cứ nhờ muội!"
Quách Viễn Hạo nắm lấy tay Diệp Ân Thư, cười nói. "Không cần, muội chỉ cần ở trong phủ, độ ta đến đón. Được không?"
"Ân!"
"Nhưng mà, dạo này ta có hơi bận, chắc sẽ không thể ngắm trăng với muội mỗi tối được."
"Không sao, để sau dịp này cũng được. Chỉ cần chúng ta thành hôn xong, thì không cần lén lút gặp nhau nữa rồi."
"Muội thật tốt!". Nói rồi hôn lên trán nàng một cái, Diệp Ân Thư cũng tiến lên ôm lấy Quách Viễn Hạo. Mặt trăng hôm nay đặc biệt đẹp!
Thế nhưng nàng không biết rằng, mặt trăng hôm nay có lẽ là mặt trăng cuối cùng mà nàng được ngắm cùng với Quách Viễn Hạo.
Diệp Ân Thư suốt ngày chủ có thể ngồi trong phòng tập viết chữ, xem văn, tập đàn hoặc thổi sáo, lúc trước phụ thân còn cho nàng tập luyện ít võ công thế nhưng sắp đến ngày thành thân, phụ thân lại không dạy nàng nữa. Chỉ ngồi mãi nàng sợ sẽ thành tượng mất, cho nên hôm nay cả gan cùng Xuân Nhi giả trang trốn khỏi phủ.
Xuân Nhi hoảng sợ nhìn vị quận chúa đang ngồi búi tóc ở bên cạnh. "Quận chúa, chúng ta đi như vậy lỡ bị phát hiện thì phải làm sao đây?"
Diệp Ân Thư vốn tính tình thẳng thắng lại hay tò mò cho nên nàng kiêm quyết phải ra khỏi phủ xem thế giới bên ngoài thế nào. "Không cần lo, ta đã sắp xếp người đóng giả mình rồi, tỷ cứ theo ta, ta bảo vệ tỷ!"
Xuân Nhi vẫn còn đang rất lo lắng nhưng quận chúa đã nói vậy cô nàng cũng không thể cãi lệnh được. Dù nhìn bên ngoài quận chúa vẫn luôn nhẹ nhàng tốt bụng chứ thật ra nàng còn lạnh lùng, nghiêm khắc hơn bất cứ ai.
Mỗi lần viết chữ, nàng đều phải viết đến khi làm hài lòng bản thân mình mới chịu dừng lại. Viết chỉ sai một dấu chấm thôi nàng cũng sẽ viết lại hơn trăm lần. Nhìn quận chúa như thế cô cũng đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng nhận lại chủ có ánh mắt lạnh lùng của nàng. Lâu dần cô cũng bắt đầu sợ nàng, cho nên nếu là việc nàng không muốn cô đều không báo cáo lại với đại phu nhân.
Có một lần, Diệp Ân Thư không ngủ được ra ngoài dạo một vòng, Xuân Nhi đi báo với đại phu nhân, kế quả nàng bị đại phu nhân cấm túc 3 ngày, khi hết 3 ngày, Xuân Nhi đột nhiên ngất xỉu, mấy người làn trong phủ thân thiết với cô mời đại phu đến khám, kết quả phát hiện cô vì nhịn đói quá lâu, lại hao thể lực dẫn đến sức khỏe suy giảm.
Người ngoài không biết nghĩ cô làm việc quá nhiều nhưng cô lại hiểu rất rõ. Sở dĩ nhịn đói quá lâu là do trong 3 ngày nàng bị cấm túc, nàng không cho cô ăn một miếng cơm, nước cũng khômg được uống, hằng ngày đều phải leo lên núi hái hoa, lấy một thùng nước suối tinh khiết mang về cho Diệp Ân Thư nên mới dẫn đến sự việc như vậy.
Sau sự việc đó, Xuân Nhi sợ Diệp Ân Thư còn hơn Diệp Ân Kiên, tuy nói ông ta nghiêm khắc nhưng mọi người không biết, còn có một người nghiêm khắc tàn nhẫn hơn ông ta nhiều. Xuân Nhi từ đó cũng trung thành, nghe lời nàng hơn.
Cải trang đã xong, Diệp Ân Thư đánh ngất hộ vệ canh cửa của mình, ném vào sân sau của phủ, rồi phóng qua tường, Xuân Nhi cũng bắt cái thang nhanh chóng leo qua. Tuy cô sợ đại phu nhân biết được nhưng cô càng sợ nàng nỗi giận hơn.
"Quận chúa, chúng ta bây giờ đi đâu?"
"Gọi ta là thiếu gia. Ngươi là A Nhĩ!"
"A... vâng, thiếu gia.."
"Tốt, chúng ta đi dạo quanh thành Tiên Lân một lát.". Diệp Ân Thư cất bước rời đi.
Tiên Lân vốn là một nước rất nhộn nhịp và sôi nổi, nói khó nghe hơn thì là khá đồi trụy, chỉ cần đến Tiên Lân thì chắc chắn phải biết đến Đệ nhất thanh lâu ở đây.
Diệp Ân Thư cả ngày ở trong phủ, nhưng vẫn có tình báo bên ngoài, nghe thế thì sinh ra lòng hiếu kì muốn đi xem xem thế nào, nhưng mãi không có cơ hội, hôm nay có rồi muốn đi xem sao.
Xuân Nhi là người hầu, chạy ngược chạy xuôi cho chủ nhân làm sao mà không biết cái danh Đệ nhất thanh lâu này cho được. Thấy nàng muốn vào, cô ngăn cản không kịp, cũng không dám ngăn cản.
"Ta nghe nói, Tịnh đệ rất hay đến nơi này?"
Diệp Ân Tịnh là Thế tử của phủ quốc công, đệ đệ cùng cha khác mẹ của Diệp Ân Thư, Xuân Nhi không biết nàng từ đâu biết được nhưng thật sự có chuyện này. "Dạ vâng ạ! Nhưng mà quận... à à thiếu gia, ngài thật sự muốn vào đó sao ạ?"
"Đương nhiên rồi, đã đến thành Tiên Lân làm sao bỏ qua Bích Lân Thanh lâu được chứ?"
Diệp Ân Thư và Xuân Nhi đang cải nam trang, đo vào không có ai ngăn cản, vài vị mỹ nữ chạy ra tiếp đón, thấy có khách vào ma ma của Bích Lân Thanh lâu cũng chạy xuống tiếp đón. "Ây do, vị công tử này, mới đến có phải không?"
"A Nhĩ!", Xuân Nhi nghe gọi lập tức đưa ra một túi tiền, có rất nhiều vàng bên trong, mama thấy thế liền hưng phấn dọn cho nàng một phòng sang trọng ở tầng trên cùng.
Diệp Ân Thư không ngờ nơi này toàn là kỹ nữ, cuộc đời nàng ghét những thứ dơ bẩn, kỹ nữ cũng là một trong số đó. Nàng không cần ai hầu rượu, vì sợ đắc tội mama cũng đồng ý, đưa nàng lên phòng thì nhanh chóng bỏ đi, người có tiền nói sao thì là vậy.
"Xuân Nhi, ta đói rồi, tỷ kêu người làm vài món đi."
"Quận chúa, sao người không đến Tửu lâu nào đó đàng hoàng một chút, lại phải đến cái Thanh lâu đầy ấp người này ăn. Người không sợ ăn không vào sao?"
Diệp Ân Thư thở dài, nàng đâu nghĩ Thanh lâu là nơi dành cho kỹ nữ chứ. "Đã tốn không ít tiền, bỏ phí tiền uổng quá. Tỷ cứ làm theo lời ta là được rồi."
"Dạ!"
Xuân Nhi dạ dạ vâng vâng một hồi cũng đi xuống tìm người nấu vài món vừa ý cho Diệp Ân Thư. Tuy nàng được chăm sóc kĩ càng, nhưng rất kén ăn, không ăn rau mùi, hành lá, dị ức với mực, không thích tỏi, tiêu, cà rốt nhưng thích ăn cay, cống phẩm của nước láng giềng nếu là đồ cay thì hoàng thượng luôn ban tặng cho nàng, thích ăn trái cây, không thích rau nặng mùi. Theo nàng lâu rồi Xuân Nhi cũng hiểu đôi chút.
Diệp Ân Thư đi xung quanh căn phòng, cảm thấy nơi này rất hở hang, không kín đáo gì cả, nữ nhân ở nơi này cũng vậy, rất phóng đãng, nàng hoàn toàn không thích. Ngồi trên bệ cửa sổ, nàng đưa mât nhìn ra bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống, Tiên Lân thành rất xinh đẹp, phồn hoa. Đúng lúc hôm nay là Hội ngắm hoa, nàng biết cho nên mới chọn hôm nay trốn đi.
Phía đối diện, có một nơi rất thu hút nàng, nơi đó không phải Thanh lâu, mà là một Khách điếm, lúc nãy đi ngang qua nàng nhìn thấy cái bảng hiệu đề "Khách điếm Cẩm Lan". Nhưng mà không phải nàng bị nó thu hút mà là do người nam nhân đang ngồi bên trong phòng kia.
Nơi đó cao tương đương với chỗ nàng đang ngồi, bên trong là một người nam nhân mặc y phục màu đỏ tươi, mái tóc đen xõa dài, nàng tuy chỉ thấy một bên mặt của người nọ nhưng nàng có thể biết được người nọ có một gương mặt rất đẹp. Nàng ở hoàng cung khá lâu, đã gặp được tất cả người trong hoàng cung, vương gia, tướng quân, hoàng tử gì cũng đã gặp rồi, nhưng không ai đẹp mặt người này, thái tử cũng không bằng.
Đang say sưa ngắm người ta, Xuân Nhi đã trở về rồi. "Quận chúa, mau đến ăn đi."
Diệp Ân Thư nghe gọi bất đắc dĩ đi đến, lúc quay lại nhìn thì người nọ cũng đã biến mất rồi, nàng rất muốn gặp lại người nọ, ánh mắt người nọ rất lạnh lùng còn lóe lên tia tàn nhẫn, tuy biết người nọ nguy hiểm nhưng nàng cảm thấy hắn nhất định rất cô độc.
"Quận chúa, người đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì đâu."
__________________________________
"Thái... công tử, người không giải quyết nàng ta sao?"
Tiêu Phiên hỏi, nhận lại là ánh mắt lạnh như băng và một câu nói của Lăng Mặc Hàm. "Ngươi động đến nàng một cái ta xẻo một miếng da của ngươi.". Tiêu Phiên tự biết người con gái kia không thể chọc, cúi đầu nhận tội.
Lăng Mặc Hàm bước xuống từ trên lầu của khách điếm, ai nấy đều nhìn hắn chằm chằm, y phục đỏ tươi như máu gây chú ý, gương mặt lạnh lẽo nhưng đẹp như tiên làm những cô nương ở đây phải đỏ mặt, lòng gào thét, tim đập mạnh. Hắn cứ ung dung rời đi, không chú ý đến những ánh nhìn đó, Tiêu Phiên đi phía sau liếc mắt ra hiệu với chưởng quầy rồi nhanh chóng chạy theo.
Lăng Mặc Hàm liếc nhìn về phía thanh lâu đối diện, gương mặt tuy lạnh lẽo nhưng trong lòng lại có chút ý cười. Tiêu Phiên đi theo sau gật đầu với hắn, ý bảo việc đã làm xong, Lăng Mặc Hàm mới rời đi. Lần này đến Tiên Lân, một là muốn quan sát động tĩnh của vua Quách, hai là muốn đem một người về Vân Lan. Hắn cò chưa kịp đi tìm, người đó đã tự mình chạy tới, hắn vốn dĩ muốn để cho người nọ vui chơi một thời gian ở Tiên Lân nhưng đã dâng tận tay rồi, hắn không muốn thả đi chút nào.
Đêm đến, Lăng Mặc Hàm thay y phục màu đỏ đậm của Ngạo Quỷ sơn trang, mang mặt nạ vào, một mình trà trộn vào hoàng cung, lại phát hiện một chuyện rất thú vi, hắn ngồi trên nốc của một tẩm cung, thổi sáo, bên dưới có một đôi nam nữ trai xinh gái đẹp đang ôm nhau, trong chốn hoàng cung này, không ai dám làm xằng làm bậy như vậy ngoại trừ người có quyền lực. Gương mặt của người nam nhân kia cũng thuộc hàng cực phẩm ở Tiên Lân, vị nữ nhân kia gương mặt đẹp tựa như tên nữa. Đâu ai khác ngoài Thái tử và Tiểu thư Triệu Cát Mạn chứ.
Lăng Mặc Hàm nhếch môi cười lạnh, hắn vốn định tha cho vị thái tử này một mạng nhưng hôm nay thấy được một màn này lại đổi ý rồi. Lăng Mặc Hàm ngồi trên nốc vừa quan sát xung quanh vừa thổi sáo, tâm tình có chút vui vẻ. Mới đầu hắn còn không biết làm cách gì để dụ được người về, bây giờ thì có rồi. Ông trời đúng là hiểu hắn thật.
Hắn ngồi đó khoảng nửa canh giờ, bỗng dưng có một bóng đen xuất hiện, rớt ngay bên cạnh hắn kêu lên một tiếng động to, hai người bên dưới cũng giật mình nhìn lên, Lăng Mặc Hàm không vội trốn, hắn đâu có sợ bị phát hiện, mà điều hắn không ngờ là người áo đen kia cũng không định chạy, cố gắng chống tay ngồi dậy, cả người run rẩy nhưng không chạy đi. Lăng Mặc Hàm liếc thấy cấm vệ binh của hoàng đế, nhíu mày một cái ôm lấy người áo đen đó nhảy qua nốc tẩm cung bên kia, nhanh chóng trốn thoát.
Bên dưới có tiếng quát. "Mau! Mau tìm hai tên thích khách đó cho ta, nhất định phải bắt sống về bằng mọi cách!!"
"Vâng, thái tử!"
Triệu Cát Mạn ôm lấy thắt lưng Quách Viễn Hạo. "Viễn Hạo ca ca, muội sợ quá, lỡ như bọn họ là người của phủ Quốc công thì sao?"
"Mạn Nhi đừng lo, phủ Quốc công sớm muộn cũng thuộc về tay ta, Diệp Ân Kiên chỉ là một con rối nà thôi."
Nhắc đến Diệp Ân Kiên, Triệu Cát Mạn lại không hài lòng nhăn mặt. "Nhưng 13 ngày nữa huynh và Diệp Ân Thư thành thân rồi. Nàng ta sẽ trở thành Thái tử phi của huynh!"
Quách Viễn Hạo vỗ lưng Triệu Cát Mạn, an ủi. "Không sao, nàng ta chỉ là một quân cờ tùy ta chơi đùa mà thôi. Đợi đến lúc thu phục được binh sĩ của phủ Quốc công, ta sẽ lấy nàng về làm Thái tử phi, còn Diệp Ân Thư ta sẽ lấy một cái cớ để giết chết nàng ta!"
Triệu Cát Mạn nở nụ cười hài lòng. "Hạo ca ca thật anh minh!"
_______________________
Lăng Mặc Hàm hôm nay vốn định đi dạo chơi một vòng cuối cùng lại vác về một của nợ, bất quá khi ôm vào thì phát hiện là nữ, hơn nữa nàng ta còn đang khóc, tay siết chặt y phục của Lăng Mặc Hàm, nước mắt cứ giàn giụa thắm ướt khăn che mặt màu đen.
Lăng Mặc Hàm ghét bỏ đặt nàng ở dưới nền đất, cũng không muốn lộ mặt nên tạm thời đeo mặt nạ.
Sắc trời bên ngoài đã lộ ra ánh sáng của bình minh, nàng cởi khăn che mặt, lau đi hai hàng nước mắt, đứng lên hướng về phía lưng của Lăng Mặc Hàm nói. "Đa tạ các hạ hôm nay đã cứu ta một mạng. Ta là Khánh Hòa quận chúa - Diệp Ân Thư. Nếu các hạ có việc cần giúp đỡ cứ đến Phủ Quốc công."
Nói rồi đặt lên bàn một mảnh ngọc bội hình nửa mặt trăng tròn. "Có nó thì sẽ không ai ngăn cản các hạ. Cáo từ!"
Đợi Diệp Ân Thư đi rồi, trên môi của Lăng Mặc lộ ra một nụ cười tươi rói được che giấu bởi chiếc mặt nạ màu đen. Nếu như Tiêu Phiên thấy chắ có lẽ sẽ chết đứng mất, chủ nhân của y, một người lạnh lẽo như băng giá, tàn nhẫn như ác quỷ vậy mà có thể cười một cách vui vẻ như thế, cho dù có kề đao vào cổ y thì y cũng chẳng tin.
Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ, mà Diệp Ân Thư, chính là ngoại lệ duy nhất của Lăng Mặc Hàm.
Mùa thu 14 năm trước
Năm nay tiểu Thái tử đã 4 tuổi rồi, nhân dịp sinh thần của hắn, Hoàng hậu đã đưa hắn đến Phật Liên tự để cầu phúc, còn chính tay thêu cho hăn một túi thơm, bên trong có một miếng ngọc bội hình rồng màu bạc, phía sau khắc tên hắn.
"Hàm nhi thích chứ?"
Lăng Mặc Hàm nhìn ngắm ngọc bội, cất giọng trẻ con. "Thích! Cảm ơn mẫu hâu."
Cầu phúc xong đoàn xe ngựa của họ trở về hoàng cung thì bị phục kích, thích khách mặc y phục đen, quấn vải đen quanh mặt, hoàng hậu sợ hãi ôm chặt thái tử vào lòng, một kẻ mặc y phục đen đột nhập vào trong xe, cướp Lăng Mặc Hàm đi.
Bọn chúng rút lui mang theo Lăng Mặc Hàm. Hoàng hậu kích động khóc ngất trên đường về cung, hoàng thượng nghe tin lập tức phái người hộ giá và đi tìm tiểu thái về. Ngạo Quỷ sơn trang nhận lệnh của Thái hậu cũng tham gia tìm kiếm.
Bọn người áo đen kia chính là quân của triều đình Tiên Lân, Lăng Mặc Hàm biết khi nghe chúng nói với nhau về việc mang hắn đến cho Quách Viễn Minh. Thế nhưng kế hoạch của bọn chúng không thành vì Thẩm Niên đã tìm đến khách điếm mà bọn chúng đang ẩn nấp ở trong Tiên Lân thành. Giết hết rồi mang Lăng Mặc Hàm rời đi.
"Khoan đã. Thả ta xuống."
Thẩm Niên thả hắn xuống, Lăng Mặc Hàm thay một bộ y phục rách rưới hơn, mùa thu lạnh lẽo nhưng hắn chỉ khoác một mảnh y phục mỏng, đôi môi túm ngắt, mặt trắng bệch, Thẩm Niên muốn khoác áo cho hắn nhưng hắn từ chối.
Lăng Mặc Hàm cứ như thế đi trong thành, chẳng ai quan tâm sống chết của hắn dù hắn chỉ là một đứa trẻ. Lòng hắn cười lạnh, những con người ở Tiên Lân, hắn sẽ không để ai sống yên.
Lăng Mặc Hàm vấp ngã, chả ai đỡ, gió lạnh lùa vào khiến hắn run lên, bỗng dưng một cỗ ấm áp bao trùm lên hắn, Lăng Mặc Hàm ngẩn đầu nhìn, là một cô bé khoảng 4 5 tuổi.
"Ngươi không sao chứ? Đứng dậy đi!"
Cô bé đưa tay ra, hắn nắm lấy, lòng bàn tay tràn đầy hơi ấm của cô bé khiến cơn lạnh của hắn biến mất. "Cho ngươi.", cô bé lấy ra một vài cái màn thầu giấu trong tay áo, cười tươi. "Ta lén lấy trong phủ đấy."
Khi nhìn thấy nụ cười ấy, tim hắn khẽ rung động, sự rung động ấy ngoài hắn ra thì sẽ chẳng ai có thể biết. Cô bé lục tìm trong tay áo mình, vẻ mặt buồn rầu. "Ta không mang tiền, ta, ta, ta vẫn còn màn thầu, cho ngươi hết. Hôm sau, hôm sau ta liền cho ngươi tiền. Được không?"
Lăng Mặc Hàm gật đầu. Cô bé hỏi, "Ngươi ở đâu?". Lăng Mặc Hàm trả lời. "Thôn Hoa Đào."
"Thôn Hoa Đào? Được, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi nhớ chờ ta đó!"
Lăng Mặc Hàm gật đầu, rồi hắn lấy sợi dây chuyền mẫu hậu đã tặng ra, đeo vào cổ cô bé, nói. "Đây là mẫu... thân tặng ta, tặng ngươi đấy. Nó sẽ giúp ngươi bình an!"
"A? Có mẫu thân thật tốt."
"Ngươi không có mẫu thân sao?"
Cô bé lắc đầu, hắn hơi do dự rồi đưa tay xao đầu cô bé. "Không sao, không có mẫu thân thì có ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Cô bé mỉm cười. "Được!"
"Quận chúa ơi!!! Quận chúa!!!"
Tiếng gọi lớn vang lên khắp nơi, binh lính cũng ầm ầm chạy đi tìm, cô bé nhăn mặt. "Lại phải quay về rồi. Hàm, ngươi đợi ta, mai ta sẽ tìm ngươi. Ta phải về đây! Đúng rồi. Ta là Diệp Ân Thư. Nhớ đó nha, tạm biệt!"
Cô bé vẫy vẫy tay chào, nở nụ cười tươi, Lăng Mặc Hàm cũng vẫy tay chào lại, nụ cười hiếm hoi vui vẻ xuất hiện trên gương mặt bé nhỏ.
Cuộc gặp mặt ngắn ngủi kết thúc, nhưng rồi lời hứa hẹn vẫn không thực hiện được. Lăng Mặc Hàm đã đợi ở một cái thôn tên là Hoa Đào trên đường bị bắt đi đã nghỉ chân ở đây thế nhưng cô bé nọ vẫn không hề xuất hiện....
............
"Ngạo Trúc."
"Có!"
"Bảo vệ nàng ấy."
"Vâng!"
Lăng Mặc Hàm sờ mảnh ngọc bội trong tay, môi nở nụ cười. Hắn còn đang nghĩ phải làm cách nào để cho nàng biết bộ mặt thật của Quách Viễn Hạo, vậy mà nàng lại tự mình.... thấy rồi.
"Ha ha!"
_______________________________
Phủ Quốc Công
"Rầm"
Tia nắng chiếu đến có thể thấy được bóng của người đàn ông vừa mới đập bàn, Diệp Ân Kiên tức giận chỉ thẳng vào Diệp Ân Thư đang quỳ ở bên dưới. "Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì hả??!"
"Con nói, con muốn hủy hôn sự với Quách Viễn Hạo."
Diệp Ân Kiên ném quyển sách trên tay vào thẳng người nàng, mắng. "Ngươi làm càn. Hôn sự đã định nói hủy là hủy hay sao? Ngươi không sợ hoàng thượng tức giận nhưng ta sợ. Ngươi là con gái ta, là Khánh Hòa quận chúa, ngươi đã được định sẵn là Thái tử phi, là Mẫu nghi thiên hạ trong tương lai. Ngươi nói muốn hủy hôn là ý gì đây hả?"
Diệp Ân Thư siết chặt tay, ngẩn đầu nhìn thẳng vào Diệp Ân Kiên. "Nữ nhi không thể gả cho loại vong ân bội nghĩa đó, càng không thể gả cho người không yêu con."
"Việc đó thì có gì quan trọng hả? Ngươi chỉ càn an phận làm Thái tử phi của ngươi, để ta có thể nở mày nở mặt là được rồi. Ai cần quan tâm đến cái tình yêu vớ vẩn kia chứ?"
"Nói đi nói lại thì người vẫn là vì địa vị của mình mà thôi. Người vốn không hề xem con như là con gái của người, con chỉ là một công cụ thôi đúng không?"
"Đúng! Ngươi và mẹ ngươi đều như vậy, đều chỉ là một công cụ nhưng rất hữu dụng. Diệp Ân Thư ta nói cho ngươi biết, khôn hồn thì chờ đến ngày được gả cho Thái tử, nếu không ta đánh gãy chân ngươi."
"Được! Đánh đi, nữ nhi thà gãy chân chứ cũng không muốn gả cho hắn ta."
"Ngươi, ngươi, ngươi.... Đem nhốt nó vào phòng cho ta, đợi đến ngày thành thân mới được thả ra ngoài."
"Phụ thân, người.... Bỏ ta ra!!"
Diệp Ân Thư bị nhốt vào phòng, nô tì Xuân Nhi cũng không được đến gần, cả Chu Nhạn Ly cũng bị Diệp Ân Kiên cấm túc không cho đến thăm nàng. Diệp Ân Thư tuyệt vọng khóc đến ngất xỉu. Rất nhiều lần nàng đánh gục lính canh trốn ra ngoài nhưng đều bị bắt được, cứ như thế sau 7 ngày, nàng hoàn toàn từ bỏ.
Diệp Ân Thư nhìn mình trước gương, tiều tụy, không còn sức sống, nàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi, cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Diệp Ân Thư lấy trong người ra một túi hương, bên trong có một miếng ngọc bội, nàng đã quên mất nó từ đâu có thế nhưng nàng luôn mang theo nó bên người, có nó nàng cảm thấy rất yên tâm.
Mảnh ngọc bội hình mặt trăng là do mẫu thân đã để lại cho nàng trước khi ra đi, nàng đã đưa cho người mặc y phục đỏ kia một mảnh, hiện tại chỉ còn một mảnh, nàng đem nó bỏ vào trong túi hương. Nghĩ đến những lời nói của phụ thân cùng những ngày tháng sau này, nàng thật sự rất đau lòng nước mắt vốn đã được lau sạch lại từng giọt rơi xuống.
Đêm ấy nàng nằm trên gường nhưng lại chẳng ngủ được, khi nhắm mắt lại những ký ức về Quách Viễn Hạo sẽ lại hiện lên, mỗi ngày nàng cùng gã ngắm trăng, những lời nói ngọt ngào, cử chỉ ấm áp của gã xuất hiện mãi trong tâm trí nàng. Rồi bỗng dưng nàng biết được, những điều đó không phải dành riêng cho nàng, con tim nàng như bị đâm vài trăm nhát dao, rất đau đớn, rất đau khổ...
Âm thanh nhẹ nhàng, du dương bên tai, trái tim nàng dần dần bình tĩnh lại, nàng nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận sự dịu dàng của nó, chẳng biết đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Là tiếng sáo? Quen quá....
__________________________
Xuân Nhi mím môi, trên tay là hỷ phục đỏ rực, còn đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì bên trong đã có tiếng nói. "Vào đây đi."
Xuân Nhi giật mình đành mang y phục vào trong, vừa vào cô đã vội vã quỳ xuống. "Xin quận chúa xử phạt."
Diệp Ân Thư cười nhẹ. "Ngươi thì có tội gì mà xử?"
"Là nô tỳ vô dụng, khiến người phải chịu khổ."
"Không phải lỗi của ngươi, mẫu thân cũng không làm gì được, ngươi chỉ là nô tỳ của ta càng không có khả năng giúp ta trốn thoát."
"Đứng lên đi, giúp ta thay y phục."
Xuân Nhi hoảng loạn. "Quận chúa thật sự muốn thành thân với thái tử ạ?!"
Diệp Ân Thư lạnh giọng. "Ngươi có ý kiến gì sao?"
"Nô tỳ không dám."
Xuân Nhi giúp Diệp Ân Thư mặc y phục, trang điểm chải tóc gọn gàng, đẹp đẽ. Xuân Nhi nhìn nàng trong gương, không khỏi khen một tiếng. "Quận chúa thật sự xinh đẹp!"
Diệp Ân Thư cười khẽ. "Xuân Nhi, sau này không có ta, ngươi phải sống cho tốt, hứa với ta. Được không?"
"Người đang nói gì thế, nô tỳ sẽ đi theo người, luôn luôn hầu hạ người."
"Xuân Nhi, qua hôm nay ta sẽ không trở về nữa, đừng đi theo ta chỉ thêm liên lụy ngươi mà thôi."
"Dù quận chúa có làm gì hay đi đâu Xuân Nhi đều đi theo người. Quyết không hối hận."
Diệp Ân Thư khó xử nhìn cô, nàng không muốn liên lụy cô, lỡ như kế hoạch hôm nay thất bại nàng sợ mình sẽ mất mạng, nàng không muốn kéo theo người khác vào. "Ngươi thật sự quyết định rồi?"
"Vâng!"
"Được, nếu ngươi hối hận, ta sẽ giết ngươi."
"Nô tỳ đảm bảo không bao giờ hối hận."
___________________________
Bái đường đã xong, hiện tại Diệp Ân Thư đang ngồi trên giường, tay trong áo nắm chặt con dao nhỏ. Nếu đã không thể xoay chuyển tình thế thì cứ cùng nhau chết đi.
Quách Viễn Hạo mở cửa bước vào, cả người đều có hơi men, gã lảo đảo đi đến gần phía giường, đứng trước nàng cười nói. "Có phải rất khó nhìn không? Để ta tháo khăn cho muội."
Gã kéo khăn voan xuống, còn chưa kịp nhìn thấy mặt Diệp Ân Thư chiếc khăn đã bị cắt ra làm đôi, một cỗ khí hàn lạnh kề sát cổ khiến hắn theo bản năng mà lùi ra sau. Quách Viễn Hạo tức giận nhìn Diệp Ân Thư. "Muội làm gì thế? Ám sát thái tử việc này mà muội cũng dám làm. Ta có gì không tốt với muội, muội cứ nói với ta. Đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa, muội sẽ bị chém đầu đấy.!!!"
"Dù ta có chết cũng phải kéo ngươi chết chung. Quách Viễn Hạo, bao nhiêu năm qua ngươi lừa gạt ta, sau lưng ta thông đồng với cha ta soán ngôi vua, lấy ta ra làm một quân cờ tùy ý các ngươi đặt đâu ngồi đó, xoay trong bàn tay. Còn ta, ta cứ ngu ngốc ở một chỗ để các ngươi tùy tiện chơi đùa, ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta không? Quách Viễn Hạo, ngươi có thể hại ta, có thể giết ta nhưng tuyệt đối không được lừa dối ta. Ngươi có yêu ta không?"
"Yêu. Ta đương nhiên yêu muội, muội đừng như vậy nữa, bỏ dao xuống, chuyện hôm nay ta xem như chưa từng xảy ra. Được không?"
Diệp Ân Thư ngẩn đầu lên cao cười, nước mắt từng giọt đua nhau rơi xuống. "Mỗi buổi tối ngươi cùng ta ngắm trăng, còn sáng thì sao? Yêu đương cùng với ái nhân của ngươi Triệu Cát Mạn sao?? Ngươi nói yêu ta, lại khiến ta khổ sở như vậy, Quách Viễn Hạo tình yêu của ngươi đây sao??"
"Muội biết rồi?.... Muội, muội yên tâm, ta sẽ cắt đứt với Cát Mạn, muội bỏ dao xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ta có thể gả cho bất kì ai nhưng bắt buộc bọn họ phải yêu ta, người như ngươi, ta thà chết cũng không muốn gả cho ngươi."
Quách Viễn Hạo mất kiên nhẫn, quát. "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta đã hạ giọng như thế ngươi còn không chịu an phận, nếu như vậy thì đừng trách ta vô tình."
"Đến đi."
Diệp Ân Thư trong người có võ nghệ, nhưng không cao bằng Quách Viễn Hạo, đấu mấy chục chiêu nàng đã thấm mệt, bị gã hạ gục. Quách Viễn Hạo nâng cằm nàng lên, cười lạnh. "Ngươi tốt nhất an phận cho ta, cẩn thận cái mạng của ngươi đấy!"
Diệp Ân Thư mặc kệ đôi chân đang bị thương của mình, muốn dùng ghế đánh gã, nhưng gã nhanh tay nhanh chân hơn, đã nàng ngã ra cửa. Hộ vệ canh cửa thấy thế cũng không quan tâm, tiếp tục đứng đấy.
Cho đến bây giờ, Diệp Ân Thư mới biết rằng, trong mắt người ở Đông Cung, mình chẳng là cái thá gì cả, bởi vì từ lâu bọn họ đã xác định được ai mới thật sự là chủ nhân của họ.
Diệp Ân Thư gắng gượng đứng lên xoay người muốn bỏ chạy thì hộ vệ canh cửa đồng thời đánh vào hai vai nàng khiến nàng ngã quỵ.
"Quận chúa, quận chúa.", Xuân Nhi muốn chạy lewn hộ vệ lập tức giữ lại.
"Đem Diệp Ân Thư nhốt vào phòng củi, không có lệnh của ta không ai được đến gần."
"Vâng!!"
____________________________
Ngạo Trúc gõ cửa phòng, bên trọng vọng ra một giọng lạnh lẽo. "Vào đi."
Cô đi vào, đóng cửa lại, cúi đầu nói. "Thái tử, Quách Viễn Hạo và Khánh Hòa quận chúa đã thành thân rồi, nhưng quận chúa đã bị đem nhốt vào phòng củi, hình như là ám sát thất bại."
Chén trà trên tay Lăng Mặc Hàm bị bóp nát chỉ còn lại vụn và mảnh vỡ nhỏ, máu nhỏ tí tách trên sàn. "Tập hợp! Chuẩn bị đón Thái tử phi trở về Vân Lan."
"Tuân mệnh!"
Sáng ngày hôm sau
Diệp Ân Thư bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc, một cung nữ kéo nàng đứng dậy, sau đó có rất nhiều cung nữ nữa tắm rửa, băng bó vết thương, thay y phục, trang điểm cho nàng. Diệp Ân Thư không nói năng gì cứ mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Cố gắng giữ được bình tĩnh nàng được cung nữ đưa lên xe ngựa, trên xe ngựa Quách Viễn Hạo nhìn chằm chằm vào nàng, như đang cảnh giác cũng như đang nhìn con mồi.
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Quốc công, nàng bị cung nữ kéo xuống, nàng kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cửa phủ mở toang, biển hiệu được ngự ban bị gãy, bên trong đều là nô tài, nô tỳ của phủ nằm la liệt, máu chảy thành sông.
"MẸ!!!!"
Trước cửa phủ treo hai cái đầu người, một là của Diệp Ân Kiên, cái còn lại là của Chu Nhạn Ly. Diệp Ân Thư muốn chạy lên kéo xuống nhưng bị Quách Viễn Hạo giữ chặt lại.
"Quách Viễn Hạo ta phải giết ngươi!!! Aaaaa!!!!!!!"
"Ngươi lấy gì để giết ta, hiện tại chỉ có cái danh hận Thái tủe phi này mới cứu được một cái mạng quèn của ngươi mà thôi."
Nước mắt Diệp Ân Thư đầm đìa rơi xuống, tiếng khóc thất thanh khiến ai nghe thấy cũng thương tâm. "Tại sao? Tại sao? Tại sao??? Aaaa!!!"
"Ha ha ha, Diệp Ân Thư ngươi biết không? Ta thích nhất là nhìn ngươi khóc trong tuyệt vọng."
"Quận----- ưm?????"
"Suỵt!"
Quách Viễn Hạo cười vui sướng, đẩy ngã Diệp Ân Thư. "Mang về."
Xe ngựa của gã lên đường trở về phủ nhưng trên đường đã bị chặn lại. Phía trước họ là một cỗ xe ngựa lộng lẫy nhưng chỉ có một màu đỏ thẫm, màn che phấp phới có thể mơ hồ thấy được có một người ngồi bên trong, người nọ tay cầm sáo, tay chống trên thái dương, nhắm mắt ngưng thần, mái tóc đen dài, y phục đỏ tươi như máu.
"Các ngươi là ai?!"
"Giết.", Lăng Mặc Hàm không nói hai lời, chỉ nói đúng một chữ, những người mặc y phục đỏ đẫm phía sau lập tức xông lên công kích xe ngựa của Quách Viễn Hạo.
Bọn họ hoang mang chống trả, Diệp Ân Thư kéo màn che ra xem, một thanh kiếm đột nhiên chém tới nàng theo phản xạ tránh đi nhưng hình như người áo đỏ kia không có ý làm hại nàng, nắm lấy tay nàng kéo ra. Diệp Ân Thư phát hiện người nọ vậy mà lại là một nữ nhân?
"Quận chúa!!!"
"Xuân Nhi!!!? Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Là do họ đã cứu muội, quận chúa, chúng ta theo họ rời khỏi nơi này đi, lỡ Thái tử...."
Xuân Nhi còn chưa dứt lời, bên trong xe đã vang lên tiếng cười khinh bỉ lạnh lùng. "Tiểu nô tỳ, ngươi nghĩ hắn ta có bản lĩnh để trả thù ta?"
Ngạo Trúc cười nhẹ, nói. "Xin hai vị yên tâm, nếu Thái tử đã muốn cứu hai vị thì cả hoàng đế Tiên Lân cũng không là gì được. Quận chúa, mời lên xe!"
Diệp Ân Thư ngờ vực nhìn vào bên trong, thấy bóng dáng rất quen thuộc, đang muốn từ chối thì Ngạo Trúc lại lên tiếng. "Mời!", Diệp Ân Thư không thể nào không lên.
"DIỆP ÂN THƯ. Ngươi dám đi, ta sẽ giết ngươi."
Diệp Ân Thư quay người lại, lạnh lùng nói. "Ta nhất định sẽ trả thù."
Quách Viễn Hạo sững người, thừa lúc gã lơ đãng một người áo đỏ nhanh chóng đâm gã một nhát vào vai, hộ vệ nhanh chóng mang hắn bỏ chạy. "Không cần đuổi."
Lăng Mặc Hàm cất tiếng, họ lập tức quay trở lại đằng sau xe ngựa. Lúc này Diệp Ân Thư ngồi bên trái hắn, cẩn thận quan sát hắn một lúc mới nhận ra, hắn nam nhân mà nàng đã nhìn thấy ở Bích Lân Thanh lâu.
Nàng cẩn thận dò xét đám người bên ngoài, đánh nhau cùng hộ vệ của Quách Viễn Hạo lâu như vậy mà dĩ nhiên lại chẳng có một vết thương nào, đủ biết bọn họ tài giỏi đến cỡ nào, chỉ là một đám thủ hạ mà đã máu lạnh, tài giỏi, tàn ác như vậy thì thủ lĩnh của bọn họ là người có địa vị, thân thủ thế nào đây?
"Cần ta giúp nàng báo thù không?"
"Ngươi có thể giúp ta?". Diệp Ân Thư kinh ngạc nhìn người nọ.
Lăng Mặc Hàm mỉm cười. "Có chuyện gì mà Lăng Mặc Hàm ta không thể làm chứ?"
Diệp Ân Thư càng kinh ngạc nhìn hắn. "Ngươi là Thái tử Vân Lan??!."
"Đúng. Vậy nàng cần ta làm gì đây?"
Diệp Ân Thư quỳ xuống, chấp tay trước mặt, ngẩn đầu nói. "Mong ngài hãy thu nhận ta, ta muốn luyện võ công."
Lăng Mặc Hàm cười cười, kéo nàng đến gần, nâng cằm nàng lên. "Được, nhưng với điều kiện, nàng phải làm Thái tử phi của ta."
"Ngươi nói gì?"
"Sao? Không đồng ý?"
Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt hắn, nàng lập tức quay mặt đi nhưng cằm bị hắn giữ chặt lại. "Đồng ý hay không?"
Trong đầu Diệp Ân Thư nhớ đến cảnh máu chảy thành sông của Phủ Quốc Công, cảnh đầu của mẫu thân bị treo ngay trước cửa phủ, vẫn là gương mặt ôn nhu hiền hòa ấy, nhưng hiện tại đã là mộ cái đầu lạnh, nước mắt không kìm được lại chảy xuống.
Lăng Mặc Hàm vội buông nàng ra, nàng lấy tay ôm mặt, hắn lại thấy đau lòng vội nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. "Không làm cũng không sao, ta không để tâm đâu, nàng đừng khóc, đừng khóc."
"A hức, vì sao lại làm như thế, vì sao lại giết mẹ của ta, tại sao lại khiến ta tan nhà nát cửa, vì sao, vì sao???!!"
Diệp Ân Thư khóc thất thanh, Lăng Mặc Hàm dỗ dành an ủi nàng. "Đừng khóc, đừng khóc, ta giúp nàng báo thù, có được không? Đừng khóc!"
Diệp Ân Thư ngẩn đầu nhìn Lăng Mặc Hàm, chân mày hắn nhíu lại lộ rõ vẻ đau xót, nàng chưa từng thấy vẻ mặt này của Quách Viễn Hạo bao giờ. "Ta gả cho ngươi. Ngươi phải giúp ta báo thù."
Lăng Mặc Hàm cẩn thận lau đi nước mắt trên măt nàng, nói. "Không cần miễn cưỡng, ta thích tự nguyện."
"Người có yêu ta không?", Diệp Ân Thư vốn nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, nàng mới gặp được hắn một lần nên chẳng mong sẽ nhận được chữ có từ hắn. Nàng đã từng nói nàng chỉ gả cho người yêu nàng dù nàng không yêu người đó cũng được nhưng hiện tại cha mẹ đã....
"Có."
Diệp Ân Thư ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, hắn bộ mặt lạnh lùng nói. "Đã từ rất lâu rồi, chỉ là nàng không nhớ mà thôi."
Diệp Ân Thư quả thật rất ngạc nhiên, lần gặp duy nhất của họ là lúc 12 tuổi, hắn và Tả sứ qua hữu nghị, chẳng lẽ là từ lần đó?
"Làm sao ta tin được? Người là Thái tử Vân Lan, có bao nhiêu mỹ nhân bên cạnh, yêu một người chỉ mới gặp qua vài lần là không thể."
Lăng Mặc Hàm ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. "Diệp Ân Thư, nàng nghe rõ cho ta. Lăng Mặc Hàm ta sẽ không bao giờ nói dối, đặc biệt là với nàng. Đã hiểu chưa?"
Diệp Ân Thư hoảng sợ im lặng, Lăng Mặc Hàm biết mình đã dọa nàng liền ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Xe ngựa cứ chầm chậm lên đường, chẳng biết bao giờ nàng đã thiếp đi trong lòng hắn.
_______________________
Hết [Quyển 1]