Gia đình tôi có thể nói là một gia đình đúng chuẩn mực gia đình văn hoá. Thật sự là như vậy, bố tôi ông ấy là kiến trúc sư nổi tiếng, mẹ tôi là nghệ sĩ đàn violon nhưng vì muốn chăm lo cho gia đình bà ấy đã giải nghệ. Tôi là chị cả trong nhà, ngoại hình cao ráo, thanh mảnh, khuôn mặt cũng thuộc dạng xinh đẹp (không tự luyến đâu!) Em trai tôi cũng chả thua kém gì, nhìn cực soái. Tôi 17, còn em trai 16 hai đứa đều rất ngoan, hiểu chuyện, chăm chỉ học hành.
Nhưng không ngờ, có lần bị áp lực học hành, áp lực thi cử. Tôi lại quyết định cực kì ngu ngốc đó là làm đau thể xác để quên đi áp lực tinh thần. Đó chính là đi xăm, có thể nói trong cuộc đời tôi luôn quyết định đúng đắn trừ cái đó ra. Thật ra hình xăm nhỏ lắm! Nó ở trên bắp tay, một hình trăng lưỡi liềm.
Lúc đầu tôi giấu, nhưng cũng bị mẹ phát hiện. Thật ra gia đình tôi khác mấy gia đình khác. Bố, mẹ, tôi, em trai đều rất thân! Những việc trên lớp của hai chị em, vấn đề khi đi làm của bố, hay những điều khiến mẹ vui khi làm nội trợ ở nhà. Chúng tôi đều biết hết. Cho nên, những cái cử chỉ khác thường khi tôi xăm về làm mẹ để ý rồi phát hiện ngay!
Chủ Nhật, một ngày nghỉ cuối tuần nhà tôi thường đi cắm trại. Nhưng hôm nay, gia đình không đi, tôi với em trai thì đang nói chuyện với mẹ ở phòng khách.
Mẹ : “ hai đứa đã giấu mẹ chuyện gì rồi đúng không? “
Tôi với em trai giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nhà tôi hay lắm! Muốn biết đối phương như thế nào thì nhìn vào đôi mắt là biết ngay.
Mẹ : “ hai đứa vén tay áo hết lên cho mẹ xem. “
Tôi với em trai cũng nghe lời vén lên, vì bây giờ nước lên ngập đầu rồi nhảy cũng không kịp, chịu bơi thuận theo dòng nước thì mới sống được thôi. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, không biết là em trai cũng xăm luôn ấy! Còn xăm hình trăng lưỡi liềm hệt như tôi như to hơn. Mẹ thấy xong không biết nói gì cả. Ngồi một lúc rồi mẹ khóc. Lần đấy thì tôi thấy sai thật rồi!
Mẹ : “ mẹ sinh hai đứa xấu ở chỗ nào đâu?! Hai đứa đều ưu nhìn, ngay cả chỗ tụi con xăm nó cũng đâu có xấu? Vì sao hai đứa lại lấy cái vết xăm đó đè lên da thịt vậy hả?! “
Mẹ vừa nói vừa khóc, hai chúng tôi cũng vừa ân hận vừa thương mẹ. Đáng lẽ ra chúng tôi không được làm mẹ khóc! À không phải không được phép, không được quyền làm mẹ khóc. Mẹ đã vất vả lo toan mọi việc, vậy mà một phút bồng bột làm làm mẹ khổ thế. Thật sự không can tâm.
Mẹ : “ bây giờ mẹ cũng là thế hệ trước, không thể sánh bước với thế hệ của các con. Cho nên không hiểu các con nghĩ gì. “
Mẹ : “ nhưng..! Con mẹ sinh ra không muốn những vết xăm ấy trên da thịt con mình! “
Mẹ : “ hai đứa vẫn chưa đủ lớn để hiểu hình xăm nó có những gì. Tác hại của nó nhiều lắm nhưng cái lợi của nó chỉ có một. “
Mẹ : “ nó được cái là đẹp! Ừ đúng rất đẹp chỉ khi con chọn hình đẹp và thợ làm đẹp thì nó mới đẹp. Nhưng cái tác hại của nó thì sao? Hai đứa từng nghĩ tới chưa? “
Mẹ : “ nếu tụi con muốn thi vào khối công an thì không có hình xăm! Nếu tụi con muốn người ta không có sự kinh miệt mình thì con cũng không được có hình xăm. Nhiều công ty lớn, hay nhiều công ty nhỏ họ cũng không muốn tuyển người có hình xăm đâu. “
Mẹ : “ ngay cả mẹ cũng vậy. Mẹ có từng đọc những bình luận của giới trẻ về vấn đề này nhưng thực sự không nghĩ con mình cũng như thế đâu.
Họ nói xăm trên da thịt chứ không xăm lên nhân cách. Những người xăm chưa chắc gì đã xấu, không đàng hoàng? Nhưng người không xăm chắc chắn có người xấu.
Mẹ không thể hiểu nội giới trẻ con nghĩ gì, mẹ nói thật đấy! Mẹ không phản bác những điều họ nói trên là sai nhưng hai đứa thử nghĩ hay nhìn một góc độ khác thử xem? “
Mẹ : “ đúng là người xăm trên da thịt chứ không xăm trên nhân cách, vậy thì tại sao khi thi vào công an họ lại bắt buộc không được có hình xăm? “
Mẹ : “ tiếp, vấn đề thứ 2. Những người xăm một phần sẽ không phải là người xấu, người không đàng hoàng. Nhưng những người đàng hoàng họ sẽ không xăm! Đây mẹ chỉ nói đa số, còn những người họ vẫn khác như nói ngược lại người không xăm vẫn có người không đàng hoàng. “
Hai chị em tôi câm nín, không biết nói gì. Bởi vì những gì mẹ nói đều là đúng, mẹ tôi không áp đặt, mẹ chỉ đứng ở vị trí ngang chúng tôi và giải thích cho chúng tôi hiểu. Và vì suy nghĩ của hai chị em tôi trưởng thành hơn với lứa tuổi nên hiểu được hoàn toàn. Chưa kể nếu tôi xăm, em tôi xăm mà dòng họ biết được, người ngoài biết được sẽ nói bố mẹ tôi không biết dạy con. Nghĩ tới đây tôi đủ thấy hậu quả nghiêm trọng mà việc tôi đã làm ra. Nhiều người sẽ nghĩ : “ kệ những người ấy chứ? Mình sống cho mình chứ mình có sống cho họ đâu? “
Đúng mình sống cho mình không sống cho họ mắc gì mình phải để ý tới họ. Nhưng suy nghĩ này tôi không cho là đúng hoàn toàn . Vì nếu như thế thì tính tập thể sẽ hoàn toàn không có. Ví dụ : trong thời kì chiến tranh, nếu người dân họ chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ của nhà nước, họ không cần đứng lên thì sẽ như thế nào?
Với lại các bạn có thể không để ý tới họ, nhưng bố mẹ mình thì sao? Họ không thể không quan tâm được. Chúng ta thân phận là con, được bố mẹ chăm sóc từng chút từng nhỏ, nên hoàn toàn không được phép để bố mẹ buồn vì những chuyện đó.
Quay lại cuộc nói chuyện của mẹ tôi.
Mẹ : “ hồi xưa bố mẹ cũng quậy lắm! Quậy hơn các con bây giờ, có thể nói làm những việc không nên làm. Nhưng ông bà chỉ nói với mẹ một câu mà mẹ thực sự không dám làm gì cả. Đó là ‘ con cứ như thế chừng sau con nói con con nó sẽ không nghe lời con đâu. ‘ “
Mẹ : “ đúng là như vậy, nếu mà mẹ quậy hơn nữa chừng sau tụi con làm y chang như thế thì mẹ lấy quyền gì khuyên ngăn tụi con? Hai đứa cũng sẽ bảo hồi xưa mẹ nhưng thế mà nói con cho xem. “
Mẹ : “ rồi hai đứa có nghĩ ra. Tới khi tụi con đủ hiểu hình xăm có những mặt gì, con của hai đứa cũng xăm, hai đứa cũng muốn ngăn chứ vì biết hậu quả như thế nào rồi mà. Nhưng ngăn thế nào? Tụi trẻ ngày càng lớn, ngày càng thông minh. Cháu của mẹ chỉ cần hỏi ngược lại hai con ‘ hồi xưa mẹ cũng vậy mà? Hay hồi xưa bố cũng vậy mà sao mà ngăn con được?’ “
Mẹ : “ hai đứa thông minh cỡ nào khi con của mình hỏi ngược như thế thì cũng im thôi. Khi làm việc gì đừng để sau này hối hận. “
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi với em trai đồng ý với mẹ đi xoá hình xăm. Lúc xoá thực sự rất đau! Với tiền xoá nó còn gấp đôi, gấp ba tiền xăm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, vì tôi là con gái không thể để lại sẹo trên tay nên mẹ lại tốn tiền mua đồ trị sẹo,v..v... mà mua cho tôi thì mua luôn cho cả em nên tổng cộng lại thì cũng gần 4 triệu.
Bốn tháng sau, tôi với em trai đang ôn bài ở vườn hoa của mẹ.
Em tôi : “ chị biết tại sao mà mẹ biết hai chị em mình xăm không? “
Tôi : “ không, chị cũng thắc mắc nhưng chuyện qua rồi không dám hỏi sợ mẹ lại buồn. “
Em tôi : “ là do em đó. “
Tôi : “ hả?! “
Tôi thực sự bất ngờ đấy! Vì tính nó không giống như đi mách lẻo đâu. Nó thường giải quyết mọi chuyện êm ả hơn cơ!
Em tôi : “ em biết chị xăm trước mẹ, lúc đi về thấy chị trong tiệm xăm. Vì là con trai nên em biết mấy quán ấy. Nhưng không chắc nên cứ theo chị một tuần là em khẳng định chị xăm trên cánh tay chứ không biết ở đâu trên cánh tay. “
Em tôi : “ thấy chị xăm thì em cũng xăm, vì muốn mẹ biết sớm nên có hôm mặc áo ba lỗ rồi mẹ thấy. Chừng sau mẹ cũng để ý chị. “
Tôi : “ A! Thằng này hay ! Mi làm gì cũng báo chị một tiếng, làm chị mất hồn hú vía luôn ấy. “
Tôi đánh nó mấy phát nó cũng chỉ cười, vì nó lo cho tôi nên mới làm thế nên tôi cũng chả oán trách gì nó cả.
Đôi lời của tác giả :
Ừm... đây là mình chỉ viết dưới góc nhìn của mình và một vài phụ huynh mà mình biết. Có thể không đúng sự vài người nhưng ai thích có thể ủng hộ còn không thì thôi ạ! Cám ơn mọi người đã đọc hết.
( chú ý: đây là góc văn minh )