Tôi tình cờ gặp cậu khi vào lễ bế giảng cuối năm cấp 2. Tôi phải sang dãy bên để đón con em nhưng tại chạy nhanh quá, đụng phải cậu. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu còn tôi chỉ ngước lên nhìn một cái rồi vội vàng đi mất. Lý do là tôi đang rất vội và rất ngại. Vội đi đón em còn ngại vì nhìn cậu. Ngước lên thấy cậu đẹp trai lắm, trắng trẻ, sống mũi cao, để hai mái còn đang mặc đồng phục khác trường nữa. Hình ảnh về cậu trai cao hơn tôi một cái đầu chỉ thoáng qua một hai giây mà tôi lại nhớ lâu đến vậy. Đón được con em về đến nhà mà hình cảnh cậu vẫn lởn vởn trong bộ não bé nhỏ của tôi. Nó vẫn ở đấy kể cả khi hè đã qua, ngày nhập trường tới, tôi lên trường cấp 3 mới với tâm thái chả vui chả hớn hở như bao đứa bạn cùng trang lứa. Chật vật lách qua dòng người tôi mãi mới dò tìm được lớp và chỗ ngồi của mình. Nhưng nào ngờ chưa kịp xem đã bị mọi người đẩy ra tận bên ngoài, đã thế còn ngã nữa :(( Đau lắm như nào dám khóc đâu, chả nhẽ mới ngày đầu tiên đến trường mà đã bị đưa lên confession với cap "Tự nhiên thấy khóc là sao'' thế thì tôi đi tự tử mất. Chân đang chảy máu do quệt phải cục đá, trời ơi, đau dã man luôn. Đang tính ăn vạ ở đấy thì cậu đến. Cậu...phải, chính cậu ấy đấy, người mà làm tôi thương nhớ, đánh đổi cả một mùa hè đấy. Cậu đỡ tôi dậy rồi dìu tôi lên phòng y tế, sát trùng rồi băng bó vết thương cho tôi. Cả lúc ấy không ai nói gì cả, tôi mặc kệ cho cậu làm gì cũng được còn cậu chậm rãi giúp tôi. Xong cậu đứng dậy bỏ đi mất mà không nói lời nào, tôi nghĩ là cậu chỉ tiên tay giúp tôi thôi chứ không có ý gì khác nên tôi cũng chả đuổi theo, ngồi một lát cho đỡ đau rồi lên lớp. Nào ngờ đang nằm gục xuống, mặc kệ mọi người đang nhiệt tình chào hỏi làm quen với nhau, cậu lại đến vỗ vai tôi. Lúc đấy tôi tí phát quạo vì tàn dư của cơn đau chưa hết mà đã có người đến quấy rầy rồi má tức ghê lun. Xong ngước lên thấy cậu thì thái độ của tôi quay ngoắt luôn🙂, tôi cũng chả biết vì sao nữa.
"Gọi mình có việc gì?"
"Cậu nằm hết chỗ tôi rồi"
"A tôi xin lỗi nhé, đang mệt quá ấy mà" Nó vội thu gọn cái dáng nằm ườn của nó về.
"Thế sao không ở dưới phòng y tế mà lên làm gì". Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh vừa lấy sách vở ra vừa hỏi
"Chắc tại không thích mùi thuốc sát trùng đấy''
"Ừ".
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đấy là lần đầu tiên và cũng như lần cuối cùng nói chuyện giữa tôi và cậu ấy suốt 3 tiết. Cậu chỉ chăm chú đọc sách và tôi giả vờ nằm gục xuống nhưng thật chất là nhìn cậu. Vừa đẹp trai vừa chăm học nữa, tự nhiên mặt nó đỏ lên khi nghĩ về cậu
"Sao mặt cậu đỏ thế, nóng hay sốt à".
Cậu bất ngờ hỏi làm nó giật cả mình, lắp ba lắp bắp đáp
"Không...không có gì, tại vì nóng thôi"
'' Uk, thế cậu ra ngoài đi lại một chút không ngồi đây mãi nóng lắm"
" Nhưng...chân đau"
Cậu nhìn nó, nhìn chân nó rồi ngước lên thở dài...Cậu đứng dậy bỏ đi trong sự hụt hẫng của nó. Cậu đi rồi, cả thế giới của nó lộng đầy gió đông, lạnh lẽo, tẻ nhạt và buồn thiu. Nằm một cục đầy chán nản vì crush tự nhiên bỏ đi nó thở dài ngao ngán. Đang trầm tư trong đau khổ thì nó bị giật mình bởi một thứ lành lạnh tự nhiên áp vào má nó. Quay lại thấy cậu đang cầm một hộp milo và trai nước còn lạnh cười cười với nó. Tự nhiên crush cười làm nó ngại lắm, quay người về chỗ cũ ngồi nghiêm chỉnh, lôi sách vở ra đọc thêm, trông như một đứa học sinh gương mẫu ấy. Cô lên giảng cho mọi người nghe về nội quy và nhiều thứ khác....Hết ngày hôm đấy, chúng ta tạm biệt nhau, mỗi người mỗi hướng.
Suốt cả 2 năm đầu đấy, tôi tính ra là chơi hơi thân với cậu dù là bạn cùng bàn vì chúng tôi ngoài việc hỏi bài nhau ra thì không ai nói thêm về chuyênn ngoài lề nào cả. Tôi thấy cậu đối xử với tôi khác với những đứa bạn khác. Cậu tươi cười, nhí nhảnh và hoạt bát khi ở cùng mọi người nhưng khi bên cạnh tôi, cậu lạnh như băng. Cậu còn đào hoa lắm, toàn trêu chọc mấy bạn nữ và ôm ấp các bạn ý nữa trong khi tôi, đến cái vỗ vai còn chẳng có 😞 Tôi ghen tị với họ lắm chứ bộ nhưng tôi chả làm gì được cả nên nhắm mắt lại và xua đi để không nhớ đến.
Cho đến khi tôi bị cô đổi chỗ với một bạn nữ mà bạn nữ ấy chơi thân với crush tôi lâu nhất, họ còn được đồn là người yêu của nhau cơ nhưng cả hai không thừa nhận nhưng hành động của họ đủ cho ta thấy họ thích nhau rồi. Tôi nhìn mà đau lắm, chỉ buồn buồn khi crush đi theo người khác thôi...
Chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt một năm cuối cấp và giờ đây, tôi một nơi cậu và cô ấy một phía. Giờ tôi nghĩ là đã giải thoát được bản thân khỏi cậu rồi, tôi đang làm sinh viên và cậu thì sao? Cậu còn nhớ đến tôi không? Hay khi tôi gặp lai cậu, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt của người xa lạ?
_By Gấu_
Đây là một mẩu truyện ngắn mà tôi tự nghĩ ra, nếu mọi người thấy cần góp ý điều gì thì cứ bình luận xuống dưới, tôi sẽ đọc và xin nhận mọi đóc góp.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ~~