Nữ9 và nữ8 là hai chị em cùng cha khác mẹ cách nhau 1tuổi. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên nữ8 rất lười biếng và hóng hách. Nữ 9 rất khó chịu với nữ 8 nên thường hay mắng nữ8 từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nữ8 rất ghét chị mình. Mẹ cô thì là người tốt, thương cả con ruột lẫn con riêng của chồng nên không biết nên đứng về phía ai. Khi đã trưởng thành, họ đều là những thiên tài xuất sắc, nên được rất nhiều công ty đón chào sau khi ra trường xong. Nữ 9 đam mê mĩ thuật nên cô đã thi vào một Trường mĩ thuật. Đề tài của bài thi là" hãy vẽ bức tranh về những người thân trong gia đình. Tác phẩm của cô đã đậu trường đó và được xin đem treo trong phòng mĩ thuật của trường nhưng cô không đồng ý và đem về nhà treo trong phòng của mình. Nữ 8 nhìn bước tranh của chị ngưỡng mộ vô cùng nhưng một lúc sau thì cô nhận ra rằng không có mình trong bức tranh. Cô tức giận liền liên kết với một nhà sản xuất âm nhạc và ra một album âm nhạc. Bài hát kể về tình yêu thương của cô cho gia đình nhưng lại không nói gì về nữ 9.. Nữ 9 vẫn bình thường khi xem cái album ấy. Cô em thấy chị vẫn thản nhiên nên vô cùng tức giận tìm cách hại chị. Cô đưa tin đồn rằng chị mình đã từng làm gái ở quán bar. Nữ 9 bị đuổi ra khỏi trường và bị chính cha ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Bạn bè cô đều xa lánh cô. Cô về quê sống với ngoại. Bà ngoại là người yêu thương cô và tin tưởng cô nhất. Ngoại cô không giàu nên đời sống của hai bà cháu vô cùng khó khăn. Mẹ nữ 8 biết ngay là cô làm nên đã xin lỗi nữ 9 và bắt con gái mình xoá bỏ thông tin giả mạo đó. Nữ 8 ngoan cố không nghe. Không còn các nào khác, mẹ nữ 8 khen nữ 9 kiện nữ 8 ra tòa để đòi lại công bằng cho mình. Nữ 9 thắng kiện và được đi làm lại. Sau vụ kiện, nữ 8 giả vờ xin lỗi nhưng trong tâm vẫn muốn hại nữ 9. Cô ta lẻn vào phòng ngủ của nữ 9, bật đèn lên lục lọi lưng tung. Nữ 9 phát hiện thì nữ 8 giả vờ là vào tắt đèn. Tiện tay cô ấn nút tắt đèn. Nữ 9 ngăn lại nhưng ko kịp. Nữ 8 thấy ánh sáng hiện lên từ bức tranh chị đã dự thi. Đốm sáng ấy hiện lên hình vẽ về nữ 8 lúc nhỏ. Cô em nghẹn ngào không nói nên lời, thì ra từ xưa tới nay chị cô vẫn coi cô là một thành viên trong gia đình. Cô ôm lấy chị oà khóc. Cô chị dịu dàng:"Chị rất thương em mặc dù chúng ta khác mẹ, những lúc em ốm đau chị luôn chăm sóc cho em. Càng lớn em càng trở nên kiêu ngạo nên chị mới mắng chửi em để em rút kinh nghiệm. Em bỏ qua cho chị nhé!". Cô nấc lên: " Em...Em xin lỗi. Vậy mà từ xưa đến nay em nghĩ chị ghét em nên em mới tìm cách hại chị". Cô chị xoa đầu em" Chúng ta làm hoà nhé". Cô em gật đầu. Từ đó, hai chị em họ luôn yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ba mẹ họ rất vui lòng.