Nhật Ký Thanh Xuân Tôi Crush Anh!!
Tác giả: Simon
Tôi là Thúy Nguyên tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe về một câu chuyện thời tiểu Thanh Xuân của tôi!! đó chính là lúc tôi vừa bắt đầu lên cấp Ba.
Lúc buổi đầu thi Tuyển Sinh vào, thì tôi gặp được anh, giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy? mỗi phòng thi gồm 24 bạn, mỗi bạn ngồi một bàn nhưng không hiểu sao trời xui đất khiến khiến tôi ngồi đối diện với anh.Lúc đó tôi trong lòng tôi rất vui muốn hét lên vậy, anh cao tầm 1m70 mấy tôi đoán vậy, tôi cao 1m67 trên lệch cũng không bao nhiêu đâu nhỉ!!!
Tôi không lo làm bài của mình mà cứ nhìn vào anh ấy! cho đến khi tiếng trống báo hiệu còn 15' mất cười lắm đúng không! mà ngây môn English nữa chứ! tôi không còn thời gian nên tôi lụi đại , giống như là mai rũi vậy? cho đến khi anh mượn cục tẩy tôi lúc nào không hay khi hết giờ làm bài, tôi vừa bước ra khỏi cửa thì bị nắm balo lại vì lúc đó anh chưa biết tên tôi, đến khi anh nói là lúc nãy có mượn tôi cục tẩy mà tôi không nghe.
Cảm giác khi anh nhìn vào mất tôi! tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngày hôm sau chính là ngày vô buổi học đầu tiên vì Toán và Ngữ văn tôi đã thi hôm kia rồi, nên thi thêm English nữa là xong, vào vò bản thông báo lớp thì tôi biết được anh học giỏi môn English vì English là lớp C3 tôi thì học C8 đúng thật là buồn nhỉ, tưởng được học cùng lớp với anh, ước mơ chỉ là mơ tưởng thôi, anh tên là Tín Thành.
Tôi còn nhớ lúc đó tôi cùng ăn chung bữa sáng với anh trong căn tiên vì xuống trễ nên không có bàn , nên ngồi cùng bàn với anh, tôi lại kể cho mọi người nghe lúc đó tôi đi chung với đứa bạn học cùng 5 năm, năm nay nữa là 6 năm chung, bạn ấy đi mua milo rồi quay lại chỗ tôi, tôi cứ cầm hủ ớt đỗ vào tô Mì cứ lo nhìn vào anh nên đỗ hết hủ vào tô của mình, nhớ lúc đó Cao Vy nói với tôi, mày cứ lo nhìn ai vậy? mày cầm hủ ớt đỗ hết vô tô rồi ăn nỗi không tôi hốt hoảng nhìn xuống , tôi hậu đậu lắm đúng không? nhờ vậy mà tôi thấy anh cười.
Anh ăn xong đứng vậy? tôi thấy vậy nhờ Cao Vy lấy giùm khăn giấy, nó lại cười tôi không lấy, nhưng lúc đó tôi bị sạt ớt thiệt, thế đấy nó không chịu lấy. Lúc đó anh cũng đang lấy khăn giấy nên lấy xong đưa qua chỗ tôi luôn. Tôi cười rồi cảm ơn! anh đưa cho tôi xong rồi quay đi.
Tôi tìm kiếm trên Facebook rất nhiều tên giống anh tìm mãi tìm mãi mới tìm được, nhưng kết quả là anh không đồng ý, tôi liền dùng nick khác để kết bạn liền đồng ý. chẳng lẽ tôi khó ưa vậy sao ?
Tôi vì tìm kiếm anh để kết bạn kết quả hôm sau đi học kiểm tra bị ăn trứng 0 . Hậu quả lo tìm Facebook của anh nên không nhớ ngày mai có kiểm tra 15' môn English.
Suốt mấy ngày liên tục tôi được đi chung với anh vào cổng trường, tôi còn nhớ lúc đó anh cầm trên tay cây viết mực vừa đi vừa xoay nó, tôi bắt trước làm theo hậu quả cây bút bị đứt mực.
Sau đó thì suốt 2 tuần liền không có cùng đi chung chỉ cần gặp được anh dù chỉ được nhìn một cái thôi tôi thấy hạnh phúc lắm rồi, tôi luôn để ý nhìn lén anh, vào những buổi học thể dục buổi chiều hoặc học tăng tiết, tôi điều tra thời khoá biểu của anh nên biết rất rõ anh học cái gì ngoại trừ học thêm thôi kkk.
Vào ngày cá tháng tư tôi có gửi tặng anh một món quà nhờ bạn cùng lớp của anh đưa cho anh giúp tôi, mới đầu thì bạn ấy không chịu giúp nhưng năng nỉ mãi mới đồng ý? trong món quà đó tôi có để lá thư tỏ tình với anh.
Nhưng ngật thay đúng vào lúc đó anh lại đi ngang qua, nhìn tôi, và đùng người bạn đó nói ra hết những gì tôi sắp xếp coi như toanh tôi không nói gì lùi lại rồi chạy xuống cầu thang.
Cũng coi như anh nhận món quà đó!! rồi ngày hôm sau đến lớp tôi thấy trên bàn tôi có một hộp sữa milo có để một tờ giấy nhỏ gián ở đáy hộp, gửi lời cảm ơn với món quà mà tôi tặng.
Tôi vô cùng hạnh phúc, đó là những gì tôi mong muốn được thấy được nghe được đọc, tôi cứ suy nghĩ mãi đêm hôm qua cứ nghĩ anh sẽ trả lại món quà cho tôi nhưng lại được nhận câu cảm ơn.
Tôi rất vui một ngày hôm đó, đến thi học kì ll tôi thấy anh thường xuyên đến phòng thi của tôi, ngồi bên trong rất lâu , rồi ra ngoài hành lang đứng rồi nhìn về góc tôi đang học bài lúc đó tôi quay sang thì nhìn thấy anh đang nhìn vào chỗ tôi.
Tôi quay mặt vào trong học bài tiếp một lúc lâu nhìn ra thì thấy anh đang ngồi phía đối diện đang học môn sắp kế.
Tôi nghĩ rằng anh đến đây để kiếm bạn cùng lớp thôi nhưng không ngờ rằng không có người nào trong C3 thi cùng phòng với tôi cả, tôi mới suy nghĩ lại rằng chẳng lẽ là kiếm bạn lúc học trung lớp 9 hay gì đó.
Anh ngồi chỗ đó cho đến khi đánh trống vào thi rồi mới đi về phòng thi mình. tôi quang sát thấy anh thường nhìn về phía của dù đã về phòng nhưng tôi nhìn thấy anh vẫn nhìn về phía phòng thi tôi.
Đến lúc vào phòng thi tôi mới nghĩ thông suốt rằng mình phải dùng hết dũng khí để nói với anh, hình tôi nhớ không lầm là lúc cấm trại, trong trường, buổi tối mọi người cùng nhau nhảy múa ca hát góp vui.
Tôi quay sang nhìn về anh và nói rằng có chuyện muốn nói, tôi và anh cách mọi người cũng khoảng cách 3m mấy, tôi mới nói rằng từ lúc gặp anh em đã thích anh rồi lần đầu tiên anh nói chuyện với em là lúc anh mượn em cục tẩy.
Em thấy rất vui! mỗi kho được rằng bên cạnh anh hôm nay em dùng hết dũng khí của mình để nói, dù kết quả như thế nào thì em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nó.
Anh nói với tôi chỉ xem tôi là bạn không phải chuyện tình cảm, tôi nghe anh nói nước mắt lúc đó tôi sắp rơi rồi tôi quay lưng lại và nói em biết kết quả nó sẽ như thế này mà.
Dù tôi tôi biết kết quả sẽ không như tôi muốn như tôi cũng muốn nói với anh để cho lòng nhẹ đi một mối lo âu suốt thời gian qua.
tôi lúc đó sắp khóc rồi qua về cái liều rồi đi vào trong đóng lại mọi người thì vẫn đang cùng nhau vui vẻ tôi thì lại chốn tránh cái gì đó.
Sau ngày hôm sau mọi người có rũ nhóm tại vì chúng tôi ik cấm trại theo nhóm , nhóm c8 vs nhóm c3, và c10 nên mọi người rũ nhau ra quán nước trước cổng trường uống, tôi tính rằng là sẽ không đi nhưng nghĩ lại chẳng lẽ để con vy đi một mình.
Tôi ngồi ở phía đối diện với anh tuy buồn nhưng tôi vẫn thể hiện rằng mình ổn trước mặt mọi người, vào cái thời điểm đó tôi còn rất nhớ rõ, một lúc không lâu thì trời mưa lớn lắm, bỗng nhiên tôi đứng dậy không nói câu gì rồi bỏ đi ra ngoài mưa vậy đó, ngay cả con vy bạn thân nhất với tôi còn không biết được đấy mà.
Đi cứ đi hoài vậy? Không hiểu sao tới nghe vy kể lại tôi đi khoảng 15' thì anh ấy cũng đi ra ngoài luôn trời mưa thì rất lớn , có sấm nữa, tôi đi rằng tới góc cầu cách chỗ đó cũng 15 hoặc 60 mét gì đó, thì nhìn lại anh đi theo tôi và hỏi?
Hỏi tôi rằng trời mưa thế này mà bà loại đi đấy! đi về sap không đợi hết mưa rồi về! mà xe bà đâu. Anh hỏi tôi một phát không biết đường trả lời câu nào trước nữa kéo tôi đi vào nhà kế bên để đục mưa chút.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng này có vẻ đang lo lắng cái gì đó không đoán được. tôi thì lúc đó chả biết nói gì , cứ ưm rồi ờ, không biết ăn chúng cái giá nữa.
Tôi thấy vậy cũng hỏi lại anh rằng sao không ở đó cùng mọi người , đi theo tôi làm gì cho ướt vậy? tôi không biết anh đang nói thật hay đùa nữa , vậy bà đi ra mưa được tôi đi không được hay sao ? một lúc lâu sao anh hỏi tôi tiếp rằng bộ tối hôm qua anh từ chối tôi rồi tôi giận hay sao.
Tôi không nói một câu nào trời cũng tạnh bớt tôi quay lại lấy balo rồi quay về ! đến chỗ mọi người tôi ướt tèm lem , cao vy đưa tôi chiếc áo khoác rồi mặc vào, tôi chộp lấy balo rồi rời đi ngay.
Tâm trạng tôi lúc đó cũng không tốt cho lắm! bữa sau đến lớp tôi vấn mặt, không đến lớp họ điện tôi cũng không bắt máy thêm gì ?
tôi nhận được một tin nhắn của anh từ một nick Facebook phụ, tôi vẫn nhắn tin rồi đùa giỡn , anh hỏi tôi rằng làm bạn thì được, chứ anh ấy đang thích một cô gái khác lớp.
Tôi giả vờ cười nói xem cô ấy là ai, anh không trả lời tôi. Rồi chợt anh mới hỏi tôi rằng hôm nay tôi có đi học hay không, tôi bảo rằng hôm nay tôi không khoẻ cho lắm nên không đến lớp với lại tâm trạng không tốt.
Anh biết rằng là tôi nhưng không muốn nói ra, lúc tôi cấm trại đã vô tình quên điện thoại mà ngay lúc đó tôi còn một tin nhắn chưa gửi cho anh, anh nhìn thấy rồi lãng tránh khỏi điện thoại tôi như chưa thấy gì hết.
Tôi mới chợt nhớ ra là để quên điện thoại quay lại lấy , miệng cứ lầm bầm là hên quá chưa ai thấy. rơi bỏ đi sang cùng mọi người anh núp ở sau phía cây Sà cừ lúc đó tối rồi nên tôi cũng không là có ai đến gần chiếc điện thoại tôi hay không nữa.
Anh biết rằng tôi không đến lớp, vì trời mưa hôm qua có lẽ tôi bị cảm hoặc là vì chuyện anh nói với tôi. Hai bên cứ nhắn tin cười đùa rất vui, tôi không biết nếu như có một ngày anh nhận ra tôi thì sẽ thế nào nhỉ.
Cười rồi nói về câu chuyện đi học ngày hôm nay, ngày nào về tới nhà thì đối phương hai bên cũng điều nhắn tin rằng đã về rồi hoặc đang làm gì đó anh nhận tôi làm em nuôi khi tôi đang ở trong nick Facebook phụ đó.
Cứ chọc ghẹo qua lại cười nói rất vui vẻ với nhau, qua ngày hôm sau tôi đi học lại thấy anh đang đi trước cổng trường như đang đợi ai vậy? Tôi giả vờ như không nhìn thấy rồi lặng lẽ đi sao đến lúc sau thì thấy anh đang đi ở sau lưng mình.
Hai bên phía cầu thang đi lên anh nằm phía bên kia cầu thang của 12 tôi thì ở phía bên 11 tôi nghĩ rằng phía cầu thang của lớp anh rằng hơn sau lại không đi lại đi phía bên tôi cho xa chút vậy.
Tôi cứ nghĩ rằng là anh thích đi bên nào đi thôi không quan Tâm và không để ý đến nữa đến cửa lớp tôi tôi bước vào trong rồi nhìn ra ngoài tôi thấy anh đứng ở phía đối diện khi tôi đặt chiếc balo xuống rồi anh mới quay về phòng lốp mình.
Tôi không biết rằng anh đang làm chuyện gì đó? tôi bắt đầu tập từ bỏ thứ mình không bao giờ có được, về nhà thì nhận được tin nhắn của anh rằng hôm nay đi học có chuyện gì vui hay không?
Tôi lấy tên giả là Cầm Vy để nhắn tin với anh.
Cùng chơi game nhắn tin này nọ các kiểu vui lắm.
Một hôm nọ tôi có rũ anh kết hôn cùng trong game Avatar musick anh không nói gì liền đồng ý cùng tôi chơi như vậy xuống 2 năm.
Đến năm lớp 12 là năm cuối cùng của cấp 3, tôi tính rằng sẽ lấy bằng cấp lớp 12 rồi sẽ đi làm không học tiếp tục nữa. Tôi hỏi anh rằng nếu như anh học xong lớp 12 rồi anh có học tiếp tục hay không.
Anh nhắn icon cười với tôi rồi nói!! Anh đã từng từ chối một người, bây giờ anh học xong năm cuối cùng này việc đầu tiên là sẽ đến gặp cô ấy nói cho cô ấy biết rằng anh cũng thích cô ấy.
Anh từ chối cô ấy 2 năm trước là vì anh không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến cô ấy học tập không ngờ lại khiến cô ấy sơ súc hơn, anh thấy rất có lỗi.
Tôi nghe như phía bên người đó nhắn là đang ám chỉ đến cho tôi , tôi thật sự rất vui khi nghe câu nói đó của anh ấy.
Tôi hỏi lại anh rằng! anh thích cj ấy khi nào vậy? anh trả lời tôi một cách điềm tĩnh rằng lúc cậu ấy vào phòng thi, tuy cô ấy không xinh đẹp giống những người khác nhưng tính cách lại rất đáng yêu tốt bụng.
Tôi lại hỏi tiếp! Vậy là anh thích cj ấy từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào phòng thi hay sao? anh trả lời rằng không, anh thích cô lat lúc làm hồ sơ tuyển sinh nói chung thích cô trước khi cô thích anh.
Tôi cũng ngạc nhiên hỏi mà sao hôm nay anh lại kể cho em nghe về cj ấy như vậy? nghe nói là trường của anh ngày mai thi phải không.
Anh học bài chuẩn bị chưa vậy! Anh không nói gì rồi lặng lẽ tắt máy không nói chuyện với tôi khoảng 1 tháng trời vậy?
Tôi nhắn tin với anh rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhắn được, bạn bè của anh trong danh sách tôi chỉ thấy còn có 3 người 2 người trong lớp và tôi.
Hôm sau tôi gặp anh ở phòng thi số 18 tôi thì phòng 10 nhìn sắc mặt anh xanh xao không không biết rằng là có chuyện gì xảy ra với anh hay không nữa.
Đến giờ thi tôi làm rất nhanh ! tôi bước ra khỏi phòng thi nhìn về phía phòng thi của anh, tôi nghĩ rằng chất anh còn đang làm bài nên chưa ra ngoài được.
Đến bữa thi cuối cùng bước ra ngoài tôi thấy mọi người la hét rất vui ở bên ngoài, thầy cô cũng đã ra ngoài trời lúc đó cũng 5h mấy rồi thì phải.
Tôi sách balo đi xuống sân trường! chỉ mới chưa được 2phut mà mọi người về hết rồi sao? tôi bước xuống thì quay về phía sau nhìn thấy anh đang cầm trên tay một bó bông Hồng và cầm một phần quà trên tay tiếng lại gần phía tôi.
Lúc đó nước mắt tôi rơi xuống rồi khi nhìn thấy anh và tất cả các bạn cùng lớp với anh và lớp tôi đến, anh lại gần tôi và nói Anh Thích Tôi lâu rồi? Hôm nay anh phải Tỏ tình vội cô tôi còn nhớ rất kĩ vào ngày hôm đó khiến tôi không thể nào mà quên đi được , mọi người đang vui vẻ rồi lại bật khóc trước mặt tôi.
Anh cũng khóc và nói , Bây giờ thì anh thổ lộ được với em, anh rất thích em, anh rất muốn nói với em nhưng anh không thể nào nói được, anh biết em dùng nick Facebook Cầm Vy đúng không?
Anh biết rất lâu rồi! cố tỏ ra là mình không quen không biết thật sự anh không thể nào làm được, anh từng hứa với bản thân mình sẽ đỗ kì thi 12 xong sẽ nói ra hết lòng mình.
Hôm nay anh cũng làm được rồi! tôi nhớ rõ rằng vào cái ngày mà anh tỏ tình với tôi, vừa mới đưa cho tôi hộp quà và bó hoa hồng tôi chưa kịp cầm được nó thì anh,.. thì anh đã ngã xuống đất rồi?
Mọi người ai cũng bật khóc!!
Tôi liền bảo!! Tín Thành à? anh , anh sao vậy hả? anh cùng mọi người đùa với em đấy sao nay đâu phải Cá Tháng Tư, nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi? tôi đỡ anh dựa vào tôi, Tín Thành ? đừng đùa vậy chứ!
Này đùa như vậy không vui đâu? này , nghe tui nói gì không vậy tĩnh lại đi mà, nghe không tôi kêu anh tĩnh lại đấy.
Ba mẹ anh cũng chạy đến!! tôi hỏi rõ đầu đuôi thì biết anh mất Khói u trong dạ dày thời kì cuối, Ba anh bảo tôi rằng, nó thì ra là đang đợi con bé này đến chết vẫn cười.
Tối không tin vào mắt mình càng không muốn nghe ai nói, cho đến khi tôi mở chiếc hộp ra nhìn thấy lá thư ở bên trong còn rất nhiều tấm ảnh chụp phía sau của tôi.
Lá thư gửi đến tôi! Thúy Nguyên, nếu như anh từ chối em và sớm không quen biết em thì có lẽ không như bây giờ , khi em đọc được lá thư này thì anh đã đi về một nơi xa rồi , xin lỗi thời gian qua không muốn để ý quan tâm đến em lạnh lùng trước mặt là để em quên đi anh, nhưng không ngờ người không buông bỏ được laik là anh, Anh muốn nói với em, rằng anh thật sự rất thích em, kiếp sau gặp lại anh sẽ không quên em.
Tạm biệt!
Tôi không biết mình đang nghe đang đọc cái gì cả? tôi như mất lý trị vậy? ôm anh vào lòng rồi khóc hét lên, ai cũng nói rằng tôi đừng buồn nữa cố vượt qua tôi mà như thế Tín Thành sẽ không được yên lòng nhắm mắt.
Ba mẹ anh cũng nói với tôi rằng!! Con gái , con đừng buồn nữa Con mà như vậy con Trai của bác sẽ không yên lòng nhắm mắt đâu.
Tôi ngày hôm đó như người mất hồn vậy cứ ngoài uống bia một mình uống đến không biết là bao nhiêu càng say tôi lại càng nhớ rõ mọi chuyện hôm nay.
Cao Vy đến đưa tôi về! tra hết 1 triệu mấy cho tôi, tôi ôm nó rồi khóc lớn , tại sao vậy vy? tao chỉ mới được anh ấy tỏ tình đùng một cái anh ấy lại tiếp tục bỏ rơi tao là sao?
Anh ấy chỉ là buồn ngủ thôi đúng không? chỉ là ngủ thôi ngày mai tao sẽ lại gặp mà đúng hay không hả mày trả lời tao đi? nó tán vào mặt tôi rồi nói! Thần Thành nó chết rồi khi nào mày mới tĩnh ra hả nó chết rồi mãi mãi cũng không dậy đâu mày đừng làm tổn thương mày nữa.
Phải chết rồi ! tất cả tao cũng mất hết người tao thích cũng đành lòng bỏ rơi tao ở lại một mình.
Chết hết rồi! chẳng còn gì nữa mất hết, mất hết rồi!
2 năm sau! Tôi cũng dần dần sống một mình tôi đến mộ anh thấp nén hương ngoài ở đó cũng lâu? tôi đi ra cùng với ba mẹ anh nhưng họ đã mệt nên về trước rồi.
Tôi ở lại nói chuyện cùng tấm bia mộ nực cười thật.
Đã chảy qua 2 năm rồi! em không đến thăm anh, có phải anh dận em hay không?
Em đến thăm anh lần này nữa thôi sẽ không đến thăm anh nữa! anh đừng giận em nhé, 3 năm sau em sẽ lại đếm thăm anh.
Nhật ký tôi viết khi còn bên anh , nói đến một kết thúc của một cô gái và một chàng trai chỉ vừa 18 tuổi kết thúc thật ngược tâm tới từng nghĩ rằng sẽ cùng người đó sống đến bạc đầu.
Như trời chớ chêu lại để anh ấy ra đi khi vừa kết thúc một mối tình đầu tiên!!
THANH XUÂN khi tới còn bên anh quả thật nó khiển tôi rất hạnh phúc , nhân vật trong game vẫn vậy tôi không chia tay , tôi cứ tưởng nhớ khi anh còn ô bên cạnh của tôi vậy.
TẠM BIỆT! THỜI THANH XUÂN TÔI CRUSH ANH!
Mong có một kiếp trùng phùng người con trai tôi rất yêu TẠM BIỆT!
TẠM BIỆT MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI!!!!