[Đam mỹ] Ánh sáng
Tác giả: DM
Này! Cậu biết gì không? Hôm nay tôi lại mơ thấy cậu đó, trong giấc mơ tôi thấy tôi và cậu vẫn còn nhỏ, sau đó chúng ta lớn lên cùng nhau và... sau đó cậu... biến mất... cậu thấy nó kì lạ lắm đúng không?
.....
Tôi đã mơ thấy lần đầu tiên tôi gặp cậu, lúc đó người cậu đầy bùn đất, tay chân đều là những vết thương cùng những vết xước chằng chịt lên nhau, trông đáng thương lắm. Sau đó tôi đã đến bắt chuyện với cậu, hỏi tên cậu, còn lau mặt cho cậu nữa. Có phải cậu thấy vô lý lắm đúng không? Làm sao giấc mơ lại có thể chân thật như vậy, ngay cả tôi còn không tin được, nhưng thật sự tôi đã mơ thấy vậy đó... Cậu cùng tôi nói chuyện rất lâu, sau đó mỗi ngày tôi đều gặp cậu ở đó, dù nắng hay mưa cậu vẫn lặng lẽ chờ tôi, với bùn đất và những vết thương trên người, tôi đã nhiều lần tự hỏi cậu đến từ đâu? Tại sao những vết thương đó chưa bao giờ lành? Và tại sao cậu luôn ở đó? Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng cậu lại cứng đầu không chịu nói, tôi cũng đành chịu ...
Rồi bỗng nhiên xung quanh tôi tối dần đi, sau đó là một hình ảnh khác xuất hiện. Đó là lúc tôi dạy cậu viết chữ, bởi cậu từng nói cha cậu không cho cậu đi học nên bây giờ tôi dạy chữ cho cậu, vì nếu cả tên mình còn không biết viết là thảm lắm đó... Tôi không biết có phải tôi dạy giỏi hay không, nhưng thật sự cậu học nhanh lắm, mới đó cậu đã biết viết chữ, biết tính toán, cũng biết cười rồi...
Tôi vừa xoay sang đã không nhìn thấy cậu nữa, mà là một thiếu niên 15, 16 tuổi, lúc này tôi cũng tầm tuổi đó, cậu bây giờ cao hơn nhiều rồi, nói chuyện cũng nhiều hơn, mà tôi cũng đã biết nhiều hơn về cậu. Đặc biệt là những vết thương đó, tôi rốt cuộc cũng biết nó đến từ đâu rồi, lại là người cha tệ bạc đó nữa đúng không? Tôi đã từng xử lý bao nhiêu vết thương cho cậu, thậm chí là thấy cậu khóc lên vì những vết thương đó, tại sao ông ta lại có thể đáng sợ đến như vậy? Mẹ của cậu đã bỏ đi vì những trận đánh người của ông ta và cả số tiền nợ nhiều đến không đếm xuể, mà những tên côn đồ ngày nào cũng đứng trước cửa để mắng chửi, không chỉ vậy còn đập phá từng món đồ trong nhà cậu đến trống rỗng, ông ta... thật sự là người sao?
Rồi một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên, khắp nơi tôi đều là máu, tôi thấy cậu ngồi ngơ ngác trong một góc nhà, trên tay cậu là một chai rượu dính đầy máu cùng những mảnh vỡ rải đầy trên nền đất lạnh lẽo. Hôm nay tôi không thấy cậu đợi tôi, làm tôi lo lắm, cứ tưởng cậu gặp chuyện, liền đến nhà tìm cậu, vừa định gõ cửa thì bên trong đã phát ra âm thanh chói tai, tôi liền không suy nghĩ mà xô cửa chạy vào. Sau đó đập vào mắt tôi là cha cậu, người đàn ông khốn kiếp đó đang nằm bất động trên sàn nhà, còn thứ đã giết chết ông ta lại đang nằm trên đôi tay gầy gò của cậu, lúc này tôi vừa hoảng vừa sợ chỉ biết ôm chầm lấy cậu, đang điên loạn và lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa
“ Đừng... đừng đánh... ”
“ Tôi không giết ông ta... tôi không biết... ”
“ Là ông ta... ”
Mặc kệ những lời nói cùng hành động vùng vẫy, đang muốn chạy trốn thoát khỏi tôi, tôi vẫn kiên định ôm chặt cậu, đến khi cậu thiếp đi vì mệt... Tôi đặt cậu nằm xuống sàn nhà, rồi lau chùi hết những vết máu cùng cái xác bốc mùi tanh nồng, đang từ từ lạnh đi. Xử lý xong việc tôi bế cậu về nhà, cái nơi tôi chưa từng muốn bước vào vì nó chẳng khác gì địa ngục...
Khung cảnh đó lại một lần biến mất, nhưng tôi không lo, vì tôi chắc rằng tôi sẽ gặp lại cậu ở một khoảng khắc khác trong cuộc đời. Và mọi thứ vẫn như tôi đã nghĩ, một thiếu niên mặc chiếc áo trắng tinh đang ngồi thẫn thờ, trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào in trên làn da trắng mỏng cùng đôi mắt đã sớm ngơ ngốc và tối đi vì tuyệt vọng. Tôi muốn chạy đến ôm lấy cậu, hôn cậu, chiếm lấy cậu, nhưng tôi biết rằng chỉ cần bước thêm một bước nữa cậu nhất định sẽ hét toáng lên, cùng những nổi ám ảnh, lo sợ đó sẽ lại bám chặt lấy cậu... Tôi buồn lắm, khi nào cậu mới trở về đây? Giống như trước kia chẳng phải rất tốt sao, rồi bỗng nhiên tôi nhìn vào điện thoại, chớp mắt đã đến ngày 26/4 rồi, vậy... ngày mai là đến sinh nhật cậu rồi. Mỗi năm tôi đều mang bánh đến cho cậu, nhưng lần nào cũng bị hất đổ, lần này cậu nhất định phải nhận, vì ngày mai là sinh nhật lần thứ 10 tôi mang bánh cho cậu đấy...
Cả ngày hôm sau tôi đều cặm cụi dưới bếp làm đồ ăn cho cậu, rồi trang trí một cái bánh thật đẹp, để tối nay cho cậu sự bất ngờ. Thì bỗng nhiên quản gia chạy vào bảo, ông ta đã về... Sống lưng tôi chợt lạnh, nổi khiếp đảm trong lòng tôi không ngừng trỗi dậy, con người đã ám ảnh cuộc đời tôi, về rồi...
Cha tôi, ông ấy rất ít khi về nhà, nhưng tôi luôn ước rằng ông ta không về sẽ tốt hơn, vì mỗi lần ông ấy về thì không có gì tốt đẹp cả. Hôm nay tôi nghe nói một tiểu tình nhân của ông ta lại bỏ đi theo người khác, còn làm ông ta mất thêm một số tiền không nhỏ, bây giờ ông ta vô cùng tức giận, mà ông ta lại trở về chẳng phải là muốn trút giận lên người tôi sao? ... Những trận đòn của ông ta không thua gì cha cậu đâu, mỗi cú đánh hạ xuống liền như muốn lấy mạng người, mà tôi vẫn không chết sau những trận đòn đó cũng là một điều diệu kỳ rồi... Cha tôi gọi tôi đến, vốn dĩ tôi nghĩ rằng ông ta sẽ đá tôi một cú thật đau, nhưng không, ông ta lại bình thản ngồi đó hút thuốc như không có chuyện gì, ông ta hít một hơi đầy rồi hỏi cậu đâu rồi. Tôi sợ lắm, sợ ông ta sẽ đánh cậu, mà đây chính là lý do tôi không muốn đưa cậu về, cậu sẽ chết bởi ông ta mất...
Tôi quỳ rạp dưới chân ông ta, lấy hết can đảm hỏi: “ Cha... định làm gì ạ ”. Ông ta nghe vậy liền ném điếu thuốc trên tay xuống quát : “ Mày đang chất vấn tao đấy à! Tao muốn gặp nó không được sao! ”. Tôi đã hiểu ông ta vì sao muốn gặp cậu, tôi liền đến cầu xin “ Không được đâu cha, nếu cha đánh cậu ấy sẽ chết mất!!! ”
“ Khốn kiếp ” ông ta đấm vào mặt tôi một cú đau điếng, khoé miệng cũng nhuộm một vệt máu tươi thật chói mắt. Ông ta chỉ vào mặt tôi quát “ Tên vô dụng đó không để trút giận thì làm gì? Nuôi một tên vô dụng lúc nào cũng chỉ biết la hét thì được tích sự gì hả!!! ”. Mỗi một cậu nói, ông ta sẽ đánh tôi một lần, đến khi người tôi đầy vết thương, ông ta mới chịu bỏ đi... Lúc đấy tôi nghĩ mình chết thật rồi, những cú đấm đó như đang bóp nát từng mảnh xương của tôi, tôi đau lắm cậu đến bên tôi đi, được không?...
Vừa mở mắt ra thứ đầu tiên tôi ngửi được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến nghẹt thở, xung quanh tôi đều là những miếng dán cùng những cuộn băng quấn kín khắp cả người, trông thật thảm hại và bất lực. Tôi cố gượng người đứng dậy, mặc kệ quản gia ngăn cản, tôi cũng cố đi từng bước xuống bếp... chiếc bánh tôi làm cho cậu vẫn chưa xong, nếu bây giờ không làm thì không kịp tạo bất ngờ cho cậu mất...
Đến tối, tôi cầm chiếc bánh đi vào phòng, rồi từ từ đến bên giường cậu thật nhẹ nhàng. Hôm nay họ nói cậu ngoan lắm không la không hét mà ngoan ngoãn chịu uống thuốc, trong lòng tôi cũng an tâm hơn nhiều, cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ sớm khỏe thôi mà phải không? Tôi ngồi xuống cạnh cậu, rồi đưa chiếc bánh đến gần nói “ Sinh nhật vui vẻ ”. Tôi vốn tưởng cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng nào ngờ cậu lại hất bỏ chiếc bánh đi, rồi bất giác hét lên:
“ Đừng... đừng đến gần, đừng đánh tôi... ”
“ Tôi không giết người... không phải tôi... ”
Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó, đến nổi cậu đã tự cắn vào tay mình vì những cơn ác mộng đang bao trùm lấy cậu. Máu từ cánh tay chảy xuống, nhuộm một mảnh lớn lên tấm chăn, cùng bộ áo trắng của cậu. Tôi lo sợ ôm chặt lấy cậu, giọng nói tôi bắt đầu run rẩy lên “ Có mình đây, không sao... không sao đâu... ”
Nhưng điều đó càng làm cậu mất bình tĩnh hơn, tiếp tục cắn chặt lấy môi đến ứa máu. Cuối cùng bác sĩ phải đến tiêm thuốc ngủ cho, cậu mới thiếp đi... Tôi ngồi bên cạnh vén mái tóc ướt đẫm, khuôn mặt cậu đầy mệt mỏi và vô hồn, làm tôi càng cảm thấy bản thân vô dụng hơn, tôi sắp chết trong tuyệt vọng rồi, cậu đến cứu tôi với... Buổi tối đó tôi không ngủ được, chỉ ngồi lỳ một chỗ nhìn cậu mãi. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, tôi nhớ những ngày tôi và cậu còn nhỏ, lúc đó mỗi ngày chỉ được gặp cậu một lần, nhưng thật sự tôi vui lắm, tôi luôn muốn thời gian trôi thật nhanh để tôi lại được gặp cậu. Còn hơn bây giờ có cậu trong lòng cũng như không có, chỉ nhìn cậu mà không được chạm vào, khốn khổ lắm cậu biết không?
Trước giờ tôi chưa từng trông chờ có được hạnh phúc từ cha mẹ, bởi lẽ trong đám tình nhân của cha tôi, tôi chưa từng biết ai là mẹ tôi, hoặc có thể bà ấy chết từ lâu lắm rồi. Nhưng cậu biết không, có lúc tôi còn nghi ngờ cả bản thân mình nữa kìa, tôi nghĩ liệu tôi có phải con ruột ông ấy không, hay chỉ đơn giản là thứ được ông ta tiện tay nhặt về, nhưng thật ra ngoài đánh tôi, ông ta cũng cho tôi nhiều thứ lắm, tôi được ở trong cái nhà to có người hầu hạ, được học ở nơi tốt nhất, tôi muốn gì cũng được, như vậy có thể miễn cưỡng xem tôi thật sự là con ông ấy không? Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ mấy chuyện không đâu, cuối cùng tôi cũng không còn quan tâm nữa, thứ tôi quan tâm nhất bây giờ chỉ có cậu, cậu cố gắng đợi, đợi đến khi tôi trở thành người thừa kế gia sản này rồi, lúc đó, lúc đó... tôi sẽ đường đường chính chính bảo vệ cậu, cậu nhất định phải chờ tới lúc đó nhé...
Tôi vẫn chịu đựng sống như vậy cho đến một ngày ông ta tuyên bố người thừa kế là tôi, lúc đó tôi vui lắm, tôi chạy vào phòng dù sợ cậu sẽ hoảng lên, rồi lại mất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà lao vào nói cho cậu biết. Sau đó tôi càng vui sướng hơn khi cậu không xa lánh tôi, mà thậm chí cậu đã cười khi nghe tôi nói “ tôi sẽ bảo vệ cậu ”. Tôi đã nghĩ cậu trở về thật rồi và tôi đã có được cậu, thì niềm hi vọng đó chợt tắt đi, khi cậu bảo:
“ Tôi muốn đầu thú ... ”
“ Không được!!! ” tôi đã hét lên như vậy, vì tôi sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ có những ý định ngu ngốc như bây giờ. Ngoài miệng tôi luôn nói cậu không tỉnh táo, nhưng trong lòng tôi biết cậu đang rất tỉnh táo, bởi chỉ khi cậu đã bình tĩnh rồi, cậu mới có thể nói ra hết những điều này, mà điều đó cũng là thứ tôi lo sợ nhất trong nhiều năm qua...
Cậu dùng hết những lý trí còn sót lại, để nắm lấy vạt áo của tôi mà cầu xin: “ Tôi xin cậu đấy, tôi sắp không sống nổi nữa rồi, ông ta lúc nào cũng bám lấy tôi, ông ta luôn muốn giết tôi, ông ta... ” càng nói những giọt nước mắt của cậu , cứ vô thức rơi xuống, tôi cũng chịu không nổi nữa, tôi không muốn mất cậu, bởi cậu là ánh sáng duy nhất của tôi, không có cậu tôi phải làm sao đây? Tôi ôm lấy cậu đang khóc nức nở trong lòng, làm tôi đau lắm, tôi thật sự phải làm gì mới tốt đây, cậu nói tôi biết đi...
Tiếp sau đó là những chuỗi ngày dài bất lực, khi tôi đã trở thành người thừa kế, thì cậu lại luôn đun nấu những ý niệm tự tử và đầu thú. Tôi không làm được gì, chỉ có thể sai người canh giữ cậu, mặt khác làm cậu quên đi những nỗi ám ảnh đó, tôi thật sự khốn khổ lắm rồi, cảm giác lúc được lúc mất mệt mỏi lắm, tôi muốn khóc nhưng không khóc được, muốn cười cũng không cười nổi, tôi không diễn tả được trong lòng tôi muốn gì, chỉ có thể ngồi đó chờ chết, cậu giúp tôi với...
Rồi một ngày cậu nói cậu muốn ngắm hoa, trong lòng tôi cũng dễ thở hơn, tôi nghĩ cậu đã thông suốt rồi, liền hăng hái mà đem thật nhiều hoa cho cậu... Nhưng cậu biết không? Tôi đã thấy một cảnh tượng đẹp lắm, cậu nằm bắt động trên sàn nhà giống hệt như cha cậu năm đó, trên tay cậu là một lọ thuốc ngủ, cùng xung quanh là những bông hoa hồng đỏ rực như máu. Tôi ngờ nghệch đến bên cạnh đỡ cậu dậy, dù nước mắt tôi đang chảy, nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng cậu chỉ đang ngủ thôi, rồi ngày mai cậu sẽ thức dậy, tôi sẽ lại gặp cậu. Ngày mai khi cậu gặp tôi, cậu hãy cười thật rạng rỡ nhé...
Lại lần nữa trong đầu tôi tối đi, tôi biết cậu sẽ lại xuất hiện một lần nữa, nhưng tại sao tôi lại không thấy cậu? Trước mắt tôi là nắng vàng, không phải là cậu bé, không phải là chàng thiếu niên, không phải là tuyệt vọng, là bất lực, cũng không phải là... hạnh phúc... mà là thực tại...
Bình rượu lớn