ánh sáng và sương mù là một ảo ảnh khó tả ,có lẽ em không nên gặp anh , cùng đừng mù quáng mà yêu mất anh trong một buổi chiều hoàng hôn thầm lặng trên sân thượng trường ,lúc ấy trái tim em dường như thật mong manh dễ lay động,nhìn vào cặp mắt đen lấp lánh như hút hồn,em không thể kiềm nổi.....
Hạ Linh ,à....Ưng Lộc anh có...t...hể gọi em như thế....,hoá ra em tên HẠ Linh à ,anh cảm thấy cái tên rất đẹp.Vây gặp nhau lần đầu là như thế đấy ,một học sinh bình thường gặp gỡ một học sinh bình thường không mang lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai bên,nhưng đối với tôi lại khác ,anh ấy toả sáng như vị thần trước mặt tôi, làm tôi lúng túng từng câu nói cũng phải cất ra nặng nề.... phải làm sao khi người mình yêu thầm bấy lâu lại đứng trước mặt,làm gì hơn để che giấu nỗi niềm này.....đây...