Tôi và anh quen nhau từ hồi học cấp Hai , lúc đó chúng toi đã có một thanh xuân êm ấm ...
Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ kết thúc sự vui vẻ và hạnh phúc đó , ấy mà thời gian thoi đưa lúc nào không hay đã tới cuối năm lớp 12 . Gia đình chúng tôi đều xuất thân từ nông dân , điều kiện gia đình thiếu thốn. Gia đình tôi vì cho tôi ăn học hết 3 năm cấp Ba mà cha mẹ tôi đã Già hơn vài tuổi so với độ tuổi hiện tại . Tôi bắt bộc phải trưởng thanh hơn và biết lo nghĩ đến gia đình ....(1)
Tôi quyết định không thi Đại học và bắt đầu đi làm , chia tay anh và cái tuổi Thanh xuân đầy nhiệt huyết đó . Tôi cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong đáy lòng tôi , tôi đã muốn bên anh , muốn theo anh , muốn cùng anh bước tiếp , nhưng tôi phải từ bỏ thôi . Tôi nói : " Anh cho em Thanh xuân tuổi học trò , Nhưng Cha Mẹ em cho em cuộc sống , cho em làm người , em xin lỗi " ....(2)
Quyết định rời bỏ và lập nghiệp , tôi tới trung tâm và học tiếng . Sau 6 tháng học tập , tôi cuối cùng đã cầm trên tay vé máy Bay đến Hàn Quốc - đất nước mà tôi ngưỡng mộ !!!
Sau chuyến bay dài đường , tôi tìm và thuê nhà trọ để ở - đương nhiên giá ở đây khá là đắt đỏ , với một đứa gà mờ vừa ra xã hội như tôi thì thật ngu ngốc trong tình huống đó .. (3)
Sống và làm việc tại Hàn được gần 1 năm , Tôi gần như quen với cuộc sống đầy tuân thủ thời gian của người Hàn . Nhưng không ngờ là " Tôi lại gặp lại anh " nhìn anh gầy hơn , không có sức sống như lúc đó , không có vẻ mặt cười và hạnh phúc khi đó . Tôi đã rất đau lòng và tự trách , khi tôi quyết định ra đi anh không cản tôi - tôi tưởng anh sẽ hạnh phúc nhưng lại không ngờ !!!(4)
Nhiều lần nhìn trộm anh , nhiều lần lén đưa đồ ăn cho anh , nhiều lần xém bị lộ và nhiều lần nữa... Cứ như một thói quen tôi đã làm đi làm lại trong vòng nửa tháng .. Tôi chỉ biết chạy chốn , không dám quay đầu , tôi sợ anh ghét tôi , tôi sợ mọi thứ ...
Tôi luôn nghĩ mọi thứ về anh trong suốt khoảng thời gian qua , tôi nhớ anh đơn giản mà nói thì là vậy !!
Thời gian vẫn thoi đưa lại 1 tháng nửa qua đi tôi vẫn luôn nhìn anh từ xa như một kẻ ngốc nghếch tương tu một anh chàng mang tên( nyc ) bạn thân ...
Nhưng ...(5)
Anh mất tích , mỗi ngày đi làm - mỗi khi đi làm về đều thấy hình bóng anh ở đó nhưng mấy dạo nay đều không thấy anh đâu .. Tôi bồn chồn và lo lắng , quyết định không cần biết anh biết tôi ở đây hay không , tôi đã đi hỏi tin tức anh từ chỗ bạn thân anh và ....
Anh bị bệnh , trong thời gian đó tôi đã luôn bên cạnh anh , tôi luôn động viên anh ... Thật ra tôi là người đã sai , khi tôi bỏ anh - anh lúc nào cũng dõi theo tôi , cũng lo lắng cho tôi như tôi lo lắng cho anh ...
Sau 1 tháng chữa trị bệnh " Anh nói sẽ luôn bên tôi , sẽ cố gắng mau khỏe thật tốt để bắt tôi trả lại anh 2 năm không bên nhau đó "(6)
Thế nhưng anh đã đi rồi sau 2 tháng trị bệnh đó anh đã từ bỏ rồi , Anh bỏ lại em một mình rồi , bỏ lại em bơ vơ lại nơi xứ người này rồi ...
ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ , anh không thể đợi em sao , anh không thẻ kiên nhẫn trị khỏi bênh rồi về bên em sao ; em Đã bỏ lỡ 2 năm bên anh rồi anh không thẻ bỏ lại em được , chúng ta ....... còn phải sống tiếp mà .. (..hhhhhhhhhh...) (7)
- Anh ra đi ở nơi xứ người , bỏ lại tôi - bỏ lại quê hương , bỏ lại Thanh xuân đó ... Anh đã mãi mãi dừng lại ở cái độ tuổi mà không ai lường trước được...
Tôi Hận năm 2020 , Tôi Hận tuổi 21 , Tôi mãi mãi Hận ANH ... tại sao không kiên trì , tôi hận anh ..
_Hạ 🍀 _
- Hết rồi ạ !!!
- Không được hay lên mong mọi ngừi đừng ném đá ❤