Một kiếp người có bao lâu? tại sao ta và chàng vô tình gặp gỡ rồi lại xa nhau? Có lẽ nào vì bản thân ta vô dụng không thể giữ được chàng?...
Từ lần đầu gặp chàng, hai ta chạm mặt nhau trên con phố nọ. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến ta có một chút e thẹn trước ánh mắt của chàng. Một khuôn mặt đẹp làm ta say đắm, có phải ta đã nhầm lẫn rồi không? sao một cô gái lại có thể đắm chìm trước một chàng trai được chứ! chẳng hiểu sao, cảm giác này giống như hai ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đó mà ta không nhớ kể cả chàng. Đôi mắt sắc xảo lạnh lùng ấy đang đối diện với ta, cả bầu trời đêm vốn dĩ rất đẹp bởi các vì sao soi sáng và vầng trăng treo lơ lửng tận trên cao kia. Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua hai ta như một khúc nhạc du dương êm đềm. Tóc ta phất phơ giữa màn đêm buông xuống, chàng vẫn đứng đó không rời mắt khỏi được. Một cô gái nhỏ đam mê theo đuổi thứ tình yêu vô vọng đó, biết đến khi nào cô ấy mới nhận ra nó vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình.
Ta tỉnh dậy sau cơn mơ màng, đầu óc vẫn còn rối bời. Ta nhìn sang khung cửa sổ cạnh chiếc giường bệnh mà ta đang nằm. Ở đó chỉ có bóng dáng cây anh đào nở rộ chờ đợi ta. Cái xích đu mà chàng đã làm tặng ta năm ấy, giờ đây đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu rồi. Nó đã mục nát, sắp không thể chờ ta được nữa! thời gian trôi theo từng giây từng phút, qua bao năm tháng vẫn như trước. Chỉ là người chẳng còn trên thế gian này, hoa cũng hoá đau thương mà tàn theo giấc ngủ vĩnh cửu.
Chờ đợi chàng bao nhiêu năm? biết bao nhiêu thanh xuân ta vì chàng mà từ bỏ tất cả! để đánh đổi lại bằng cả lệ sầu mà rơi!...