" Ta thà phụ người trong thiên hạ cũng không phụ nàng "
Một câu nói đó của y khiến ta khắc cốt ghi tâm. Không cầu cao sang phú quý, chỉ cầu một đời bình bình an an ở bên cạnh y.
Nhưng nào ngờ...
Nam nhân ta phó thác một đời kia lại trong một đêm diệt sạch cả tộc ta.
Phượng Hoàng nhất tộc, một trong tứ tộc trong Yêu Giới. Là tộc mạnh mẽ nhất không ai địch lại. Chỉ vì Công Chúa của bọn họ yêu sai người nên dẫn đến hoạ diệt tộc.
Đêm đó Thánh địa Phượng tộc nhuốm đẫm máu tươi, ngọn lửa oán hận cao ngút trời.
" Tỷ Tỷ , chàng ấy thật sự không có ý đó... "
Liễu Viên Viên đưa mắt nhìn Tước Ly, đôi mắt xanh ngọc kia của nàng ta tràn ngập sự chế giễu.
Từng cử chỉ từng câu nói đều muốn khiêu khích sự nhẫn nại của nàng.
Chát!
Nét mặt của Tước Ly không chút biến sắc, dứt khoát giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt Liễu Viên Viên.
" Ai cho ngươi mở miệng? "
Lạnh như băng!
Dù gì đi chăng nữa nàng cũng là Công Chúa Phượng Hoàng nhất tộc. Đánh một nữ nhân ty tiện có là gì.
" Ngươi dám đánh ta? "
" Chu Tước Ly, ngươi đừng quên ta là ai! "
Liễu Viên Viên giận dữ khuôn mặt tràn đầy oán hận nhìn chăm chăm vào cơ thể máu thịt của nàng.
" Trong mắt ta, ngươi chẳng bằng cái thứ gì! "
Ngữ khí cao lãnh không để ai lọt vào trong mắt.
Vạn năm nay , Liễu Viên Viên luôn tranh giành tất cả mọi thứ của Chu Tước Ly. Nhưng không bao giờ thành công.
Bởi vì...
Suy cho cùng Công chúa Mộc Tộc nhỏ bé làm sao có thể so sánh với Công chúa của Phượng Hoàng nhất tộc.
Nhưng cuối cùng nàng ta lại quyến rũ nam nhân Tước Ly yêu nhất. Dùng mưu kế để hắn sử dụng binh quyền trong tay diệt sạch Phượng Hoàng nhất tộc.
" Vô Tà, nàng ta ức hiếp thiếp ..."
Liễu Viên Viên níu lấy y phục hắn nũng nịu.
Thiên hạ rộng lớn, nam nhân cũng chỉ có vậy. Đều là những kẻ miệng ngọt như mật nhưng lòng dạ lại độc như rắn.
Ngàn vạn lời thề non hẹn biển đều hoá sương khói.
" Ly Nhi, nàng đừng quá đáng. "
Trong mắt hắn hiện tại chỉ có áy náy và tội lỗi. Nhưng dục vọng đã che lấp đi thứ lý trí vốn nên có kia của hắn .
Chỉ vì một thứ gọi là ' Bảo vật ' kia, trên dưới hơn mấy vạn tộc nhân của nàng đều bị hắn giết sạch.
" Ta quá đáng? "
" Thiên Đế, ngươi nói xem. Tộc nhân vì sao lại chết? "
Nàng trừng mắt lên nhìn hắn, hận ý động lại dưới đáy mắt khó lòng phai nhoà. Bàn tay giấu trong y phục chầm chậm siết chặt.
Phụ Thân nàng nói đúng! Thiên Hạ này không nên đặt lòng tin trên người kẻ khác, nhất là nam nhân.
" Là ta "
Thật dứt khoát!
Hắn không một chút hối lỗi nào, lại dám can đảm đứng trước mặt nàng nói ra câu đó.
Ha
Hahahaha
Hahahahaha
" Thương Vô Tà, ngươi thật sự khiến ta khâm phục khẩu phục đấy. "
" Vài ngày trước còn ân ân ái ái với ta, giờ đây lại chính miệng thừa nhận diệt cả tộc ta. "
Tước Ly bật cười sằng sặc, ý cười tự giễu vô cùng. Nàng càng cười càng trở nên điên loạn.
Nực cười!
Thật nực cười mà!
Nàng sinh ra vốn bị yểm lên trên người một loại chú thuật gọi là ' Vong tình ' . Nhưng không ngờ vì hắn mà rung động.
Cuối cùng lại bị hắn phản bội!
Rốt cuộc nàng cũng hiểu lý do tại sao khi đó Phụ Thân nàng yểm chú lên người nàng. Là vì ông muốn bảo vệ nàng khỏi thất tình lục dục.
" Ly Nhi, nghe ta nói... "
Vô Tà vội vàng giải thích nhưng chưa kịp nói dứt câu liền bị Mị Hồn thuật của Liễu Viên Viên mê hoặc tâm trí.
Ngữ khí cùng ánh mắt liền trở nên khác thường.
" Nói! "
" Ngươi nói đi! "
Nàng không thể nào che giấu được oán hận trong lòng. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lẵng lặng đứa mắt nhìn hắn.
Hắn nói một câu, nàng liền đâm hắn một nhát.
Hắn mà dám nói dối nàng liền cùng hắn đồng quy vu tận.
" Đem bảo vật chấn linh của Phượng Hoàng nhất tộc giao ra đây! "
Không ngờ Vô Tà lại không một câu giải thích . Dùng ngữ khí lãnh đạm kia ép hỏi tung tích của ' Bảo vật ' .
Nhưng hắn là quá xem trọng tu vi của bản thân? Hay là quá xem thường Tước Ly ?
" Không đóng kịch nữa ? "
" Sao lại không nhìn ta bằng ánh mắt đầy thâm tình kia? "
Nàng nhếch môi lên mỉm cười nhàn nhạt , ba phần là thật ý bảy phần là hận ý.
Nàng khi nãy đã ôm hy vọng, hy vọng hắn có lý do ép buộc nào đó. Hy vọng là hắn bị kẻ khác vu oan.
Nhưng thật ra là do Chu Tước Ly nàng quá ngây thơ . Quá nặng tình với hắn...
" Giao ra đây! "
Đồng tử không mảy may giao động, ánh mắt lạnh nhạt như khối băng ngàn năm vậy.
Thiên Đế cao cao tại thượng của Cửu Trùng Thiên chẳng qua chỉ có vậy. Vì một ' Bảo vật ' mà mất đi bản tính vốn phải có của bậc đế vương.
" Ta yêu ngươi đến vậy? Nhưng không ngờ lại được ngươi báo đáp thế này! "
Mọi cay đắng phải chịu đều một lần truất hết ra bên ngoài. Hôm nay là ngày nàng và hắn thành hôn.
Nhưng nào ngờ lại nhận được tin Phượng Hoàng nhất tộc một đêm bị diệt sạch.
Nàng liền biết ngày hôm nay là hắn đã tính trước. Muốn giữ chân nàng lại, không để nàng trở về Thánh Địa.
Thiên trường địa cửu?
Vĩnh kết đồng tâm?
Đều là giả dối!
" Nếu ngươi đã cố chấp không giao thì đừng trách ta nhẫm tâm ! "
Thanh trường kiếm từ tay hắn xuất hiện ghim thẳng vào lòng ngực nàng. Những giọt máu đỏ tươi chậm rãi rỉ xuống mặt đất lạnh lẽo.
Lưu lại một đường máu tanh tưởi.
Ánh mắt nàng không chút bất ngờ, chỉ có tang thương cùng tuyệt vọng.
Thanh trường kiếm đó là chính tay nàng rèn ra để tặng hắn. Dùng máu của Thanh Xà luyện thành, tên chỉ có một chữ Tự.
Tự trong tự tâm, tự tình!
Một kiếm đó hắn đâm xuống trong ánh mắt không lấy chút lưỡng lự nào.
" Một kiếm này của ngươi xem như cắt đứt mối nghiệt duyên này . Từ nay chỉ ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa! "
Tước Ly chầm chậm lùi về phía sau . Tru Tiên Đài cao vạn trượng, nếu rơi xuống hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng nàng không sợ.
Giờ đây nàng đã không còn thứ gì đã mất cũng không còn thứ gì để lưu luyến.
Nàng thả người xuống Tru Tiên Đài. Đôi mắt hổ phách sáng chói ngày càng hoá đen huyền.
" Ta sẽ quay trở lại để giết các ngươi "
Tước Ly dùng khẩu hình miệng để truyền đạt lại ý niệm cuối cùng trong lòng nàng. Tuy chỉ là lời nói lúc tuyệt vọng nhất.
Nhưng nào ngờ lại có thể thực hiện.
" Tim ta... "
Vô Tà dần dần lấy lại được ý thức, tim hắn đau đến muốn vỡ vụn. Nhìn thấy người mình yêu hồn phi phách tán.
Cảm giác thật sự rất khó chịu.
Giống như tâm can bị thiêu cháy...
Liễu Viên Viên cuối cùng cũng có thể đắc ý đứng ở nên cao nhất không ai có thể ngăn cản nàng ta.
...
" Mạn Sa Hoa? "
" Đây là đâu? Ta chưa chết sao... "