Trên chiếc cầu có rất nhiều người qua lại. Một cô gái tầm 15~16 tuổi đứng gần lan can con cầu. Đôi mắt cô cứ nhìn xuống dòng nước bên dưới. Một người qua đường thấy lạ liền đi đến hỏi:
"Em ơi! Có sao không mà cứ đứng đây vậy."
Cô ngẩng đầu nhìn người đó. Những giọt lệ lăn trên má cô:
"Chết là hết đúng không?"
Chưa kịp để người đó phản ứng, cô trèo qua lan can, nhảy xuống dòng nước kia.
Trước hành động đó của cô, người đó vội ngăn cô lại. Cố gắng nắm lấy cô nhưng không kịp nữa rồi.
"Cứu người! Có người nhảy xuống nước!"
Mọi người ồn ào tìm cách cứu cô.
Cô chìm dưới nước. Những giọt nước mắt của cô đã hòa lẫn với dòng nước
...
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo thức vang lên. Một bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại tắt đi. Cô ra khỏi giường ngủ. Thay đồ, sửa soạn mọi thứ.
Tên của cô là Limy. Năm nay cô 16 tuổi.
Cô đi xuống cầu thang. Ngôi nhà cô ở vô cùng rộng lớn. Nơi này chỉ có cô và ba mẹ ở. Khi ba mẹ cô đi làm, nó tạo cho cô cảm giác trống trải.
Cô đi đến bàn ăn. Trên bàn có một ít tiền và một mảnh giấy. Mảnh giấy ghi là:
"Ba mẹ có việc phải đi, con cầm tiền này xài đi."
Limy nhìn tờ giấy một hồi. Sau đó mới bỏ xuống, cầm số tiền đi học. Đối với việc ba mẹ cho cô tiền xài như vậy rất bình thường.
Cô đi đến trường học. Bước vào lớp, vừa mở cửa ra một xô nước đổ vào người cô. Người cô bây giờ ước đẫm. Mọi người xung quanh nhìn cô cười. Cô không phản ứng gì hết, đi đến chỗ ngồi của mình. Chỗ cô ngồi có nhiều rác, trên bàn ghi những lời chửi bới cô. Cô nhìn cái bàn, để giỏ xuống, dọn dẹp rác. Cô lấy chiếc khăn lau những chữ trên bàn. Những người xung quanh chỉ biết cười khúc khích, chỉ chỏ cô. Những hành động của cô rất máy móc như đã trải qua việc này bao nhiêu lần rồi.
Tiếng chuông vô học reo lên. Mọi người bắt đầu vào lớp...
Mọi thứ trôi qua rất bình thường cho đến khi ra chơi.
"Limy! Em lại đây thầy nói chuyện tí được không?"
"Dạ!"
...
Ở phòng làm việc của thầy...
Limy bước vào phòng, thầy giáo khóa cửa lại.
"Sao thầy lại khóa cửa?"
"Thầy có một điều bất ngờ muốn cho em xem"
Thầy giáo lại gần bàn làm việc. Lấy ra một vài tấm hình. Limy nhìn vào rất bất ngờ:
"Thầy..."
"Sao? Em bất ngờ lắm đúng không?"
Những tấm hình đó là ảnh khỏa thân của Limy. Mặt của cô biến sắc:
"Làm sao thầy có những tấm này?"
"Thầy có những tấm hình này như thế nào không quan trọng, quan trọng là em có muốn những tấm hình này lộ ra ngoài hay không"
"..."
"Nếu em không muốn những tấm hình này phát tán ra ngoài thì hãy nghe lời tôi."
Limy chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và đồng ý nghe lời hắn.
Tên khốn đó đã lạm dụng tình dục cô...
...
Ra về
Trên đường về, Cô nhớ lại cảnh tượng những gì hắn đã làm với cô. Nước mắt cô rơi lã chã. Cô cứ như vậy cho đến khi về đến nhà. Vừa mở cửa cô đã nghe thấy tiếng ba cô trách mắng:
"Làm gì mà giờ này mày mới về hả? Còn không mau thay đồ, ăn cơm."
"Vâng!"
"Còn không làm nhanh lên, đứng thẫn thờ ra đó làm gì. Khóc lóc cái gì chứ? Nhanh lên!"
Cô vô phòng của mình thay đồ xuống ăn cơm.
...
Tại phòng ăn. Mẹ và ba cô luôn nói về việc học hành của cô.
"Con phải cố gắng học hành, đừng chủ quan"
"Bỏ chơi bời, la cà đi. Tập trung vào mà học hành."
"Dù chưa thi nhưng con phải học nhiều vào."
"Mày mà thi dưới 9 điểm là đừng có về nhà này nữa."
Bọn họ truyền cho cô một áp lực học tập. Bắt cô phải cố gắng điểm cao.
"Con ăn xong rồi."
"Ăn xong thì học hành đi."
Cô rời khỏi bàn ăn, lên lầu, bước vào phòng của mình. Cô bước vào bàn học, học bài chăm chỉ đến khuya...
...
Buổi sáng bọn họ lại đi làm từ sáng đến tối, bỏ lại cô ở nhà một mình.
Những hành động của cô lại lặp lại. Đi học, nhưng hôm nay lại khác...
Cô vừa đến trường thì mọi người xung quanh chỉ chỏ cô cười. Cô cảm thấy không ổn liền chạy đến lớp. Trên bàn học của cô toàn những tấm hình khỏa thân của cô. Mọi người xung quanh cười đùa, nói cô là một con điếm. Cô chạy lại bàn, tìm cách giấu những tấm hình. Cô nhớ ra người thầy của mình, liền chạy đi tìm hắn. Vừa thấy hắn Limy lao vào hét lớn với thầy:
"Tại sao thầy lại làm vậy?"
"Tại sao ư? Tại vì tôi thấy chán nên mới làm vậy."
Mặt cô biến sắc. Định đánh hắn nhưng hắn kịp né, vật cô xuống đất.
"Muốn ra tay với tôi à? Em còn non lắm."
Hắn rời đi. Cô đứng dậy, chạy về nhà. Nhốt mình trong phòng khóc đến tối. Ba mẹ cô về. Không nói không rằng kêu cô xuống nhà nói chuyện. Cô cứ nhỡ bọn họ sẽ quan tâm hỏi han cô có chuyện gì, nhưng không:
"Mày có biết mày đã làm xấu mặt tao không hả?"
Vừa nói ba cô vừa tát cô một cái trời giáng.
Bọn họ mắng chửi cô thậm tệ. Không chịu nổi cô chạy ra khỏi nhà.
Lang thang trên đường phố. Bất chợt một cơn mưa đổ xuống. Cô cứ đi thẫn thờ. Vừa đi cô vừa khóc:
" Tại sao bọn họ không quan tâm đến mình mà chỉ quan tâm đến danh dự của họ."
Cô lúc này vô cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy cây cầu cô chạy lại. Đứng gần lan can, cô nhìn xuống dòng nước. Một ý nghĩ chợt xuất hiện:
"Nếu mình nhảy xuống dưới mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không?"
Ngay lúc đó một người lại hỏi cô có chuyện gì không. Cô nhìn người đó. Những giọt lệ lăn trên má cô. Không biết tại sao cô lại nói:
"Chết là hết đúng không?"
Cô đã quyết định nhảy xuống nước...
Lúc đó cô nghe thấy tiếng mọi người hô hoán cứu cô.
"Khó thở thật! Như vậy là sẽ kết thúc đúng không?"
Trước khi chết, cô đã nhìn thấy cảnh gia đình cô ăn một bữa cơm đầm ấm. Họ hỏi han cô về việc học, khen cô ngoan ngoãn. Đó chính là điều cô mong muốn bấy lâu nay...
..............................
HẾT