Buổi chiều hôm ấy mưa tầm tã, cô ôm tấm bằng khen đi dọc theo hành lang trường. Bóng dáng chàng thiếu niên ấy lọt vào mắt cô.
Anh đứng dưới mưa, mặc cho nước mưa làm ướt tóc, xối lên áo, lên tay. Mắt anh đỏ hoe, không biết là do nước mưa làm rát hay do khóc nữa
Có người gọi, cô không ở lại thêm. Cất bước đi, nhưng trong lòng lại nghĩ đến bóng dáng đơn bạc ấy
Một thời gian sau, cô lại gặp anh. Anh rắn rỏi, trầm ổn đến không ngờ. Anh là học sinh chuyển trường cách đây không lâu, là thành viên mới của đội bóng rổ
Cô gái nhỏ là trợ lý trong đội, nhìn anh đau, trật khớp, bầm tím cả hai gối, nhưng anh không khóc
Anh không hề rơi nước mắt giống buổi chiều hôm đó. Hoặc có lẽ anh chưa bao giờ khóc
Cô ngơ ngẩn. Quả bóng bay đến phía mình, đập vào tủ kính sau lưng. Tủ như muốn đổ rầm xuống. Cứ tưởng trời sập, cô nhắm chặt hai mắt, nhưng lại không hề đau chút nào
Anh đỡ giúp cô
Từ hôm ấy, cô gái nhỏ lẽo đẽo theo sau anh, gọi anh một tiếng "Đại ca". Anh cảm thấy phiền, nhưng cũng không lên tiếng đuổi. Anh luyến tiếc tổn thương cô.
Cô mua cho anh một viên kẹo chocolate, miệng anh bảo không ăn đồ ngọt, nhưng bóng dáng cô vừa khuất, liền bỏ viên kẹo vào miệng
Thật ngọt ngào
Cô phát hiện anh rất hay nhịn ăn sáng. Liền cưỡng chế bắt anh ăn uống đầy đủ. Anh hỏi ngược lại "Cậu dựa vào cái gì ?"
Cô ngây ra. Phải. Mình dựa vào cái gì ?
Nhưng chưa đợi cô kịp nghĩ ngợi, anh đã nói "Sau này tôi sẽ ăn"
Sau này cô gặp được mẹ anh, nhưng có vẻ bà ấy không thích cô cho lắm. Bà ấy cầm một xấp tiền để đuổi cô đi. Thật oan ức. Cô rõ ràng không phải bạn gái anh, đến cái nắm tay còn không có. Tại sao lại muốn đuổi cô ?
Cô gái nhỏ trông thấy bóng dáng chàng thiếu niên ở xa xa. Thầm nghĩ thật may mắn. Nhưng không, chàng trai ấy nhìn thấy cô và mẹ, cũng vẫn bỏ đi
Đáy lòng cô gái nhỏ chìm xuống. Nhiều ngày sau đó, dù anh hết cách lấy lòng, cô vẫn cứ rối rắm mà mặc kệ
Nhưng cô chợt phát hiện ra, mình không thể nào buông bỏ được anh. Cô tỏ tình. Anh đồng ý.
Hôm đó là ngày hẹn hò của hai người, anh dẫn cô đi khắp thành phố, mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon và quần áo đẹp. Ngày ấy cũng là sinh nhật cô, cô ước hai người sẽ mãi bên nhau. Mười tám tuổi, cô muốn trao lần đầu cho anh. Nhưng anh cương quyết từ chối. Họ chỉ ôm nhau ngủ
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, anh đi rồi. Còn một mảnh giấy để lại. Cô gái nhỏ cầm lên đọc, tay run run, nước mắt trào ra
[Chia tay đi]
Từ ngày đó anh không đi học nữa. Cô cũng không thấy anh đâu, cô hỏi ai cũng không biết.
Cô gái nhỏ đau khổ, quyết tâm vào học hành, thi tốt nghiệp, thi đại học, một đường đi lên
Cô hận anh. Hận anh bỏ lại mình, hận anh đi không nói một lời. Cô gái nhỏ quyết tâm tạo cuộc sống mới, quên đi quá khứ, quên đi cả anh
Nhưng vẫn như ngày đó, cô thấy mình đánh giá quá cao bản thân rồi. Cô hận, nhưng cô vẫn yêu. Yêu đến xé nát tâm can
Đêm đó, cô đã lên đại học, nằm trong kí túc xá nhận được cuộc gọi từ số lạ
"Cô là mẹ của thằng bé"
"..."
"Cô xin lỗi vì trước đây đã nói lời khó nghe với con"
"...anh ấy đâu ạ"
"Thằng bé mắc ung thư. Nó...vừa đi rồi"
Điện thoại rơi xuống đất, vỡ nát. Anh có bệnh, anh giấu cô, anh lừa gạt, anh vì muốn cô không đau khổ
Mẹ anh đuổi cô đi, cũng vì muốn cô không thiệt thòi
Anh chia tay cô, cũng vì nghĩ cho cô
Sau tất cả, cô gái nhỏ vẫn không hề biết gì. Cứ ngây thơ như vậy, yêu anh, hận anh đến vậy
Buổi chiều ngày hôm đó lại mưa. Mưa như lần đầu cô gặp anh. Nhưng chỉ khác là, trước mặt cô bây giờ là bia mộ lạnh lẽo. Anh cười thật tươi, nhưng chẳng sưởi ấm được cái lạnh ấy. Anh thật ngốc
Cô duỗi tay chạm lên bia mộ, cười khẽ, hai hàng nước mắt lăn dài "Bảo bối. Em vẫn yêu, yêu anh như ngày nào"