Nói về một người tu tiên gặp được rất nhiều bạn bè và gặp được tri kỉ của mình
Phần 1 : Ngươi là ai.
Trong 1 từ đương.
Một ông lão, dáng vẻ hiền từ. Nói:
-Lạc nhi từ nay về sau chính con sẽ tự mình quyết định số phận của chính con. Ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Hời, ta mong con sẽ trở thành một người tốt bụng,giúp đỡ người lành. Chúc con có nhưng cuộc sống vui vẻ, bình an. Ta phải đi đây.
Đứa bé nhỏ 5 tuổi nhưng lại có trí óc trưởng thành hơn người, hỏi ông lão:
- Sư phụ con sẽ trở thành 1 người tốt bụng con sẽ sớm tìm thấy người thôi.
Ông lão mỉm cười khẽ, xoa xoa đầu đứa nhỏ:
- Ukm, chúc con...
Ông lão vụt biến mất. Đứa trẻ ngơ ngác đứng 1 mình trong miếu hoang. Đứa trẻ này tên Lạc Phiên . Cha mẹ mất sớm đi theo sư phụ từ nhỏ, Cậu nhóc là người khá trầm, lạnh lùng, ít nói ,nhưng nội tâm cậu lại vô cùng ấm áp. Ngoài lạnh, trong ấm.
Cậu bé trầm ngâm 1 lúc suy nghĩ:
- Trước tiên mình phải đi khỏi nơi quái quỷ này đã. Sau đó tính tiếp....
Mới bước ra cậu gặp 1 cậu bé nhỏ hơn mình khoảng 1 tuổi, hớt hải, người đầy vết thương, gắng sức kêu cứu. Cậu nhóc:
- Cứu với, cứu tôi.
Lạc Phiên thấy vậy dùng 1 chút phép lúc trước sư phụ dạy đánh đuổi lũ yêu quái đi. Chạy đến gần cậu nhóc .
Phần 2: Cho ta đi với
Chạy đến chỗ cậu nhóc, dìu cậu dậy đưa vào miếu ngồi.Lạc Phiên nói:
- Ngươi là ai? Sao lại ở nơi thế này?
Cậu nhóc trả lời, có phần rụt rè:
- Ta..ta tên Phi Nhiên, ta bị ba mẹ bỏ ở đây 2 tháng rồi .. Ta...ta rất đói. Hôm qua ta tìm được 1 loại quả ăn nhưng rồi sau khi ăn lại bị mất hết sức rất mệt.
Lạc phiên nói:
- Quả. quả như thế nào?
Phi Nhiên nói:
- Quả màu đỏ, có chút trắng đốm. Hương rất thơm. Ta không cưỡng được nên đã ăn.
Lạc phiên nghĩ 1 lúc nói:
- Quả Nhược Tam Bình. Là quả làm cho con người ăn vào sẽ bị mất hết sức mệt mỏi yếu ớt. Thế mà ngươi vẫn ăn được.
Phi Nhiên nói:
- Lúc đó ta..ta rất đói
Lạc Nhiên nói:
Ta có thuốc giải mau ống đi. Ta giúp ngươi chữa vết thương.
Phi Nhiên cầm lấy uống. Lạc Phiên chữa vết thương cho Phi nhiên sau 1 hồi:
Ta chữa cho ngươi rồi. Ta phải đi đây.
Phi Nhiên níu kéo:
- Ta...ta, huynh đừng đi được không ta sợ. Hay cho ta đi với.
Lạc Nhiên ngạc nhiên nói:
- Ngươi không biết võ công, pháp thuật cũng không thì sao đi được
Phi nhiên phủ định:
- Ta biết võ công của Cửu công lược. Ta không phải phế vật.
Lạc phiên càng ngạc nhiên nói:
- Ngươi biết võ.
Phi Nhiên tung ra 1 chiêu làm đứt đôi cành cây lớn.
Lạc phiên nói:
- Thôi, ta miễn cưỡng mang theo ngươi, nhưng ngươi không được gây họa cho ta. Nghe chưa.
Phi nhiên vui vẻ:
- vâng