CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
~Munz~
Quảng Ngãi, ngày 6 tháng 3 năm 2020!
Đã gần được 4 tháng tôi thích cậu,mối tình đầu của tôi!
Tuổi 16...
Tôi gặp cậu...
Tuổi 16,mối tình đầu của tôi được viết bằng nước mắt...
Đúng,là do tôi đến sau nên tôi không thể có cậu.
Cậu có người mình thích và tôi biết điều đó. Người mà cậu thích kh ai khác mà chính là bạn thân tôi. Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Vâng,ngay từ đầu là tôi sai.Tôi không nên bắt đầu thứ tình cảm này...
Cậu không bao giờ hiểu được,một lần cũng không...
Này,đồ ngốc kia!
Tôi thích cậu,thích cậu rất rất nhiều...
Cậu kh thích tôi...Ừ điều đó khiến tôi đau lòng rất nhiều. Cậu chỉ coi tôi là bạn cùng lớp....
Tôi vẫn chấp nhận làm bạn với cậu. Dần dần tôi và cậu trở nên thân thiết hơn cũng chỉ vì cậu muốn theo đuổi bạn thân tôi. Cậu có biết tôi luôn luôn ép bản thân của tôi phải nhớ rằng...
"Munz! Mày và Duy chỉ là bạn, không hơn không kém.Làm ơn vứt cái thứ tình cảm này đi, người cậu ấy thích là bạn thân mày đó, mày và cậu ấy không thể đến được với nhau đâu."
Hàng ngày, tôi đều nhủ với bản thân rất nhiều lần như thế. Bản thân tôi không hề muốn chăng vào mối quan hệ giữa cậu và bạn thân tôi.Nhưng, tình cảm vẫn là thứ khó nói cậu à.Tôi vẫn cố chấp thích cậu...Mỗi lần nhắn tin cho cậu, cậu có biết tôi luôn nhấn mạnh chữ "bạn" không? Chính là để ép bản thân tôi nhớ rằng, tôi và cậu chỉ là bạn, không hơn không kém. Có những chuyện rất khó để giải thích, đặc biệt là chuyện tình cảm.
Lần đầu tiên, tôi gặp cậu là khi chúng ta ở buổi nhận lớp.Tôi của lúc đấy chỉ bấm điện thoại và không để ý đến bất kì ai. Tôi im lặng bấm điện thoại và ai hỏi gì thì tôi trả lời. Lần thứ hai gặp cậu cũng chính là ngày đầu tiên đi học sau 1 kì nghĩ hè. Lúc đó ngày nào đi học tôi cũng gặp. Hôm đó, xe tôi bị hư nên tôi đã đi bộ về, lúc đó cậu đã chở tôi về, trên đường đi về tôi và câu ấy trò chuyện với nhau rất nhiều. Cậu ấy biết tên tôi và biết tôi học cùng lớp với cậu, nhưng tôi lại chả biết cậu tên gì. Sau một hồi trò chuyện tôi mới biết cậu tên Duy. Lớp rất đông và tôi chả để ý đến mn nên tôi cũng kh biết ai, nhìn ai cũng với ánh mắt xa lạ. Lúc đó, ngày nào cậu cũng chở tôi về, sao kh biết lại thích cậu lúc nào nữa ^^.Chỉ là cảm thấy cậu tính trầm giống tôi thế thôi. Đôi khi thích một ai đó chẳng cần bất kì lí do nào cả...Tôi lại không biết cách ăn nói cho nên tôi và cậu cũng không thể nói chuyện nhiều. Tôi và cậu có add facebook nhưng tôi cũng chẳng có can đảm mà nhắn tin cho cậu. Và cậu biết không? Cậu chính là động lực để tôi mỗi ngày đi học. Dù không cần nói chuyện nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cậu tôi cũng vui rồi. Được một thời gian, tôi ib với cậu...Và tôi mới biết người cậu thích là bạn thân tôi. Buổi chiều ngay cái ngày tôi biết cậu thích bạn thân tội, tôi lại đi học và gặp mặt cậu.Tôi đã dặn lòng không nhìn mặt cậu, nhưng mà tôi và cậu làm học cùng lớp, né kiểu gì cũng không được. Cậu biết không? Tôi đã trốn lên tầng 2 những hai lần chỉ để khóc đấy ^^.Sau đấy, tôi lại cáu gắt với cậu. Vì lúc đấy tôi rất ghét cậu, tôi mong có thể mau mau hết thích cậu. Nhưng, tôi vẫn không thể buông bỏ cậu được.
Buổi đêm hôm ấy, tôi về nhà và thấy cậu ib vào tôi.Tôi lấy hết can đảm nhắn rep tn của cậu, cậu cũng rep lại. Và dần dần tôi cứ chủ động nhắn tin cho cậu...Tôi dẹp qua hết mọi thứ và chủ động nói chuyện với cậu. Lúc đầu, chỉ có mình tôi là mở lòng với cậu, còn cậu cũng chỉ lắng nghe tôi. Có rất nhiều lần tôi tủi thân lắm. Vì tôi nói rất nhiều còn cậu thì chỉ rep lại cho có lệ. Tôi bắt đầu hình thành một thói quen.
Tôi quên kể cho các bạn nghe chuyện này.Tôi có một cô bạn tên Nguyệt- chúng tôi chơi thân từ nhỏ tới nay .Năm nay, tôi học cấp 3. Nguyệt là một cô gái xinh đẹp và dễ thương. Cảm giác nhìn vào là có cảm tình. Tôi rất thân với Nguyệt, chuyện gì cũng cũng nói cho Nguyệt nghe. Các bạn biết không? Nhà tôi và Nguyệt rất gần, chỉ cách 4-5 nhà. Mỗi ngày, chúng tôi đi học cùng nhau, từ lúc lên cấp 2 là tôi bắt đầu chở Nguyệt đi học. Có một lần Linh bị té xe, chân bị sưng bầm lên, tôi còn ngồi xuống chườm đá cho.Tôi luôn tốt với Nguyệt hết mức, kể cả chuyện tôi thích Duy cũng là tâm sự với Nguyệt. "Nguyệt nói cậu ấy kh có tình cảm với Duy nên tôi cứ theo đuổi Duy đi."
Từ lúc Duy biết tôi thích câu ấy. Tôi luôn tìm cách moi móc rất nhiều chuyện để mà nói chuyện với Duy, nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ đáp lại tôi là những câu nói cho có lệ. Hoặc là đã n xem mà không rep tin nhắn của tôi ^^.Cứ mỗi lúc đi học về thì tôi lại chủ động ib với cậu ây. Có lẽ vì do tôi chủ động nên cậu ấy đã quen với việc để tôi chủ động. Chưa bao giờ, cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi. Các bạn nói xem có phải con gái chúng ta rất thiệt thòi không? Thích một người không thích lại mình thì cảm giác nó như thế nào cơ chứ? Đó chính là rơi vào trong những khoảng không của tổn thương. Đôi khi, người mình thích không thích mình nhưng người mình không thích lại đi thích mình. Có đôi lúc, dẫu rằng chúng ta biết rằng chuyện tình đó sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cố chấp lao vào nó. Giống như tôi, chuyện của tôi và Duy sẽ chẳng đi đến đâu. Cậu ấy thích Nguyệt, tôi và cậu ấy chỉ tồn tại hai chữ "bạn". Nhưng, tôi luôn cảm thấy rất rất khó chịu khi một đứa con gái nào đó thân thiết với cậu ấy ,dù cho tôi và cậu ấy chẳng là gì của nhau. Các bạn có thể trách tôi ích kỉ, vạn sự trách tôi như thế nào cũng được. Bởi vì mọi lỗi lầm đều là do tôi. Các bạn biết không? Những lúc nhắn tin với Duy, cậu ấy luôn nói những câu nói khiến tôi tự ảo tưởng rồi lại ép bản thân không được phép suy nghĩ lung tung.
Sau 1 thời gian nghĩ lễ ở nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu.
" Munz à! Mày nên từ bỏ thứ tình cảm này đi. Mày và Duy sẽ kh có kết quả đâu."
Sau mấy tháng nghĩ vì covi, tôi cố gắng để quên đi cậu ấy. Lúc thì xem phim, lúc thì đọc truyện, lên fb kb nhiều hơn, ib với mn.....Dần dần tôi cũng có thể buông được thứ tình cảm này.
~Góc nói chuyện nhỏ~
"Xin chào tất cả các bạn đã đọc truyện ngắn của mình! Lời đầu tiên, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mình. Nếu như bạn nào có thắc mắc hay muốn tâm sự gì thì có thể tìm tới mình ^^.Mình chỉ muốn nói rằng, cuộc sống này còn rất dài. Nhất là những bạn gái, mình biết nhiều bạn cũng đang trong tình trạng giống mình. Các bạn gái à, thanh xuân của chúng ta còn rất dài phía trước. Đừng lãng phí thanh xuân của các bạn vào một thứ tình cảm không có kết cục gì. Rồi ở một đoạn dừng chân nào đó, bạn sẽ gặp được một người có thể yêu bạn một cách không ngần ngại. Cuối cùng, cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã đọc tác phẩm này của mình"
~Munz~