Người luôn đứng ở trên cao được mọi người tôn sùng và quý trọng còn ta chỉ là kẻ thấp hèn bị mọi người chê cười và xa lánh.
Vào 5 năm trước, hồi mới vào cung vì nhan sắc xinh đẹp và sự nhân từ ta được mọi người trong cung yêu quý và chính ngài cũng đã từng rất yêu thương ta. Nhưng cũng chính vì nó mà hoành hậu và các vị phi tần nổi lòng căm ghét. Lúc ở trước mặt ta thì luôn cười cười nói nói rất vui vẻ nhưng ta biết sâu trong thâm tâm họ không phải như vậy.
Cũng chính mùa đông năm đó tại hoàng cung đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ta nghĩ chắc hoàng thượng cũng không quên chuyện này đâu nhỉ? Đúng vậy chính ngài là người đã bị quấn vào vụ cháy đó và được Dung quý phi cứu thoát.
Nhờ vậy mà trong lòng người lúc nào cũng mang lòng cảm kích và biết ơn Dung quý phi. Nhưng ngài đâu biết rằng người thật sự cứu ngài năm đó lại chính là ta.
Khi hoàng thượng bị cuốn vào vụ cháy đó chính ta mới là người nhảy vào biển lửa để cứu ngài. Còn Dung quý phi, cô ta chỉ đứng đó mà than trời than đất, cùng ở đó với hoàng hậu mà khóc lóc. Sau vụ cháy đó ta đã bị bỏng nặng và vết sẹo trên mặt cũng từ đó mà ra.
Vì sau khi người tỉnh lại thì bên người là hoàng hậu và Dung quý phi nên hai người họ nói thế nào với hoàng thượng cùng với đó là những lời khẳng định của các quan thần đã bị mua chuộc từ trước thì việc ngài tin vào họ là một điều hết sức bình thường.
Chính vì vậy dù ta có nói ta mới chính là người đã cứu ngài thì chắc chắn không ai tin ta cả. Vì vậy ta đã không nói ra và chấp nhận mang vết sẹo này cả đời.
Chỉ có điều, giờ đây ta đã không thể nhịn được nữa. Hoàng hậu và Dung quý phi ngày càng lộng hành, rõ ràng bản thân không có công lao gì nhưng cậy mình được hoàng thượng sủng ái nên ngày càng lấn tới. Họ đem những tiếng xấu đổ lên người ta, cho người loan tin đồn không đúng sự thật về ta. Thử hỏi nếu là ngài liệu có cảm thấy giận giữ hay không?
Nhưng vì địa vị của hai người họ trong cung cao hơn nên ta cũng chẳng dám làm gì. Cứ tiếp tục chấp nhận những tiếng xấu vào người nhưng hoàng thượng à người là một bậc anh minh chả lẽ lại không nhận ra điều đó hay sao? Cứ tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ đó? Ta đã từng rất tin tưởng vào ngài nhưng giờ đây thứ ngài đem lại cho ta chỉ là những nỗi thất vọng mà thôi.
Vào ngày phán xét, ngài đã hỏi ta rằng vì sao ta lại giết hoàng hậu và Dung quý phi. Những lỗi lầm mà họ gây ra cho ta đâu có gì là quá lớn đâu sao ta lại làm điều độc ác đến vậy.
Thì giờ đây ta xin trả lời người, hoàng thượng à. Những thứ mà họ làm với ta ta điều có thể chấp nhận được nhưng thứ mà ta không chịu được chính là trái tim của ngài. Có người đã từng nói rằng tình yêu là không phân biệt tuổi tác nhưng cũng chính vì yêu mà khiến con người ta trở nên mù quáng.
Đã có lúc ta tự hỏi mình rằng rốc cuộc vì sao ngài lại cho ta làm phi tần của ngài? Tuổi ta cũng chỉ tương đương với tuổi của đại hoàng tử không phải sao? Hay chính bởi khuôn mặt của ta nên ngài mới đêm lòng yêu mến ta?
Ta đã luôn nghĩ rằng dù khuôn mặt của ta có ra làm sao thì chắc chắn ngài vẫn sẽ quan tâm đến ta. Nhưng ta đã lầm, kể từ khi gương mặt bị hỏng ngài liền quay lưng lại. Bỏ mặc ta không một lời quan tâm, động viên hay an ủi. Ngay cả những việc lúc trước người làm cho ta giờ đây cũng chẳng thấy nữa.
Ta bắt đầu rơi vào hố đen tuyệt vọng, cuộc sống của ta giờ đây chỉ còn toàn những ngày đen tối. Và ta nghĩ cái vở kịch do hai người dựng lên đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nếu ta giết hai người họ thì chắc chắn ngài sẽ quay lại bên ta, chắc chắn ngài sẽ không bỏ ta lần nữa.
Và ta đã làm được, ta đã giết được hai vật cản đó nhưng ngài lại không quay về bên ta. Ngài đã khóc vì hai người họ, ngài quay ra trách móc ta độc ác, ngài trách ta là đồ tâm, rằng ta là một con quỷ không có tình người và ngài nói rằng:"Ta đã nhìn nhầm con người của nàng rồi."
Đúng là ta độc ác, đúng là ta vô tâm nhưng có bao giờ người nhìn lại mình hay chưa. Vào năm 12 tuổi ta đã phải vào cung để học cách trở thành một vị phi tần, học cách để về sau còn phục vụ cho ngài. Lúc đó ta chỉ mới 12 tuổi, ta vẫn muốn được chơi mà, ta vẫn muốn được ngắm nhìn thế giới nhưng ngài lại đẩy ta vào cái địa ngục này. Ngày nào cũng phải nghĩ cách tranh sủng, nghĩ cách để ngài quan tâm tới ta nhiều hơn nếu không ta sẽ mãi mãi không được mọi người trong cung tôn trọng.
Mọi thứ giờ đây đã quá mệt mỏi với ta rồi, đây là những chữ cuối cùng ta viết cho ngài. Trước khi chết ta muốn nói rằng, nếu có kiếp sau thì mong chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nếu gặp thì hãy cho nhau một lối thoát đi. Giờ ta cũng đã 19 tuổi rồi, ta vẫn còn muốn sống nhưng chính ngài lại đẩy ta vào ngõ cụt.
Vậy nên hoàng thượng à, bây giờ ta đã có một lối thoát cho mình rồi. Tạm biệt chàng Hoàng thượng của ta.