Cùng nhau hạnh phúc
Tác giả: Sarah..!?
[...]
“Lục Hàn, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Anh đang làm việc trong thư phòng, nghe cô nói vậy lòng anh chợt xao động. Anh ngước mắt lên nhìn cô gái đứng trước bàn làm việc.
“Tôi không muốn nói chuyện.”
Nói rồi anh cúi xuống tiếp tục xử lí tài liệu. Cô vẫn muốn nói chuyện với anh.
“Không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Hoặc anh cứ xử lí công việc, tôi nói qua cho anh hiểu thôi. Nếu anh bận thì tôi có thể giúp anh xử lí chuyện này, xong việc anh chỉ cần kí tên vào là xong.”
Nghe cô nói vậy, bàn tay cầm bút của anh run cái một cái, người anh cứng đờ. Không nghĩ cô lại muốn nói chuyện này với anh. Có phải cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi rồi không?
Anh đặt bút xuống, ngước mắt lên nhìn cô.
“Rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi đang làm việc mà cô nhất quyết muốn nói chuyện với tôi. Có quan trọng lắm không? Nếu không thì đi ra ngoài đi, chuyện gì để sau hãy nói.”
Nói rồi anh cầm bút lên tiếp tục làm việc.
“Tôi muốn nói đến chuyện li hôn.”
Cô muốn buông tha cho cuộc hôn nhân này. Ban đầu hai người là vì hai bên gia đình nên mới cưới nhau. Nói trắng ra là liên hôn thương nghiệp. Nhưng lần đầu gặp anh, cô đã thích anh rồi. Trong thời gian hai năm chung sống, anh luôn lạnh nhạt với cô, anh nói gì cô cũng chỉ làm theo, cũng không lên tiếng nêu ý kiến của mình. Cô cứ nghe theo mọi thứ anh sắp xếp đã thành thói quen. Cô luôn muốn cải thiện mối quan hệ của hai người. Dù không yêu nhưng vẫn phải chung sống hoà hợp chứ.
Nhưng không phải, cô làm mọi cách mà anh vẫn không đối xử với cô khác đi chút nào, vẫn cứ lạnh lùng như thế. Cô đã nghĩ có phải quyết định kết hôn ban đầu là sai hay không. Cô thích anh nhưng anh thì không. Hà cớ gì phải tự ngược bản thân như thế?
Thế rồi hôm nay, cô lấy hết dũng khí nói chuyện li hôn với anh, mong cả hai đều được giải thoát.
Có trời mới biết lúc cô nói ra lời này, cô thấy sợ hãi thế nào. Cô biết mình phải buông bỏ nhưng cô rất sợ anh đồng ý với quyết định này. Như vậy cô sẽ không được gặp anh thường xuyên nữa, không được tận tay chuẩn bị bữa sáng, trang phục cho anh mỗi ngày.....
Anh nghe vậy thì chấn động, mí mắt run run ngước lên nhìn cô. Anh đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, lại người gần cô.
“Li hôn? Cô suy nghĩ kĩ chưa? Cô thật sự muốn li hôn với tôi sao?”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ hôn nhân không tình yêu rất khó để duy trì. Hơn nữa, trong hai năm nay tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh lại không hợp tác chút nào. Tôi làm gì cũng phải nghe ý kiến của anh, nhìn tâm trạng anh mà làm việc. Điều này rất mệt mỏi. Tôi nghĩ anh cũng muốn li hôn, vậy tôi sẽ buông tha cuộc hôn này, mong anh có thể đi tìm người tốt hơn, đáng để anh yêu thương.”
Cô cố gắng nói giọng bình tĩnh nhưng không thể che đi sự run rẩy, nghẹn ngào trong lời nói.
“Vậy nếu tôi không đồng ý li hôn thì sao?”
Cô bất ngờ với câu nói này của anh, những tưởng anh sẽ đồng ý chuyện này, ai ngờ anh không muốn li hôn. Là anh thật sự không muốn li hôn với cô hay vì muốn giữ cô lại để hành hạ tinh thần cô đây.
Thế rồi anh nói tiếp.
“Không có chuyện li hôn gì ở đây hết. Có nói trăm ngàn lần tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Vì thế tôi không muốn cô nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Bây giờ thì đi ra khỏi phòng tôi.”
Anh nói rất lạnh lùng. Mong muốn cô đi ra ngoài ngay lập tức. Tâm trạng anh đang rất kích động.
“Nhưng mà......”
Cô còn muốn nói tiếp về chuyện này thì anh lên tiếng ngắt lời cô.
“Không nhưng nhị gì cả. Là cô không nghe thấy hay không hiểu tôi đang nói gì? Ra ngoài! Ngay lập tức!”
Thấy anh như thế, cô đành đi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, anh như mất trọng lực ngồi thụp xuống ghế. Đôi mắt vô hồn nhìn bóng dáng mảnh mai, gầy yếu của cô biết mất sau cánh cửa phòng.
Cô lại muốn li hôn với anh.
Anh muốn cô sống cuộc sống thật tốt. Anh đưa cô vào công ty, từng bước rèn rũa cô thành một người nhạy bén trong công việc.
Anh muốn cô cảm thấy tự do, không bị áp lực bởi danh xưng Lục phu nhân. Trải đường để cô thể hiện bản thân, khẳng định với mọi người tài năng của mình.
Anh luôn đưa cô đi tới những bữa tiệc xã giao, cho cô phát triển mối quan hệ hợp tác với mọi người. Dù muốn mình hàng ngày đưa cô đi làm rồi đợi cô về cùng nhưng lại sợ những hôm anh tăng ca về muộn lại bắt cô đợi lâu. Vì thế anh để cô đi học lái xe, để cô có thể tự do đi lại. Có thể cô không biết nhưng trong công việc hay cuộc sống, anh đều suy nghĩ cho cô, làm rất nhiều chuyện vì cô.
Đơn giản là anh thích cô. Mới đầu nhìn thấy cô, anh nghĩ cô là người thoải mái, rộng rãi quá, hay bởi tính tiểu thư mà nhiều người đến xua nịnh cô. Anh không thích người con gái như vậy. Nhưng sau này, tiếp xúc với cô nhiều hơn, anh hiểu cô không giống như những gì anh đã thấy. Cô là người rất xinh đẹp, lại ấm áp, lúc nào cũng nói cười nhưng trong lòng dấu bao tâm trạng.
Từ khi kết hôn, cô hình như đã thay đổi, không như trước đây nữa. Cô ít cười hơn mỗi khi anh xuất hiện, luôn dè chừng khi làm việc. Anh khiến cô bị gò bó vậy sao?
Nay cô muốn li hôn với anh, anh không nỡ để người con gái ấy xa mình. Anh nghĩ sống chung với nhau một thời gian sẽ khác, nhưng cô nói thấy mệt mỏi rồi, muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này. Là anh sai sao? Là anh đẩy cô ra xa mình sao?
Cô sau khi ra khỏi phòng cũng không khá là bao. Tại sao anh không đồng ý li hôn chứ? Anh không yêu cô, hà tất phải trói buộc nhau vào cuộc hôn nhân vô nghĩa này chứ?
Cô ngồi xuống bên tường, hai tay ôm chân, gục mặt xuống hai đầu gối khóc nức nở.
Hai người yêu nhau nhưng không nói. Muốn thể hiện tình yêu theo cách của mình nhưng lại làm nhau hiểu nhầm. Anh làm mọi thứ cho cô trong ấm thầm nhưng lại luôn đối mặt với cô bằng vẻ mặt lạnh lùng. Cô luôn muốn hai người gần nhau hơn nhưng những gì cô làm anh lại thấy như cô đang muốn làm tốt nghĩa vụ của người vợ, không còn thoải mái, vui vẻ khi đối diện với anh nữa.
Anh nghe thấy có tiếng động ngoài cửa thì ra xem. Thấy cô đang gục mặt xuống đầu gối khóc nức lên thì thấy nhói lòng. Vội đi đến xem cô làm sao.
“Yến Thư, sao vậy? Sao cô lại khóc? Có phải vì tôi không muốn li hôn nên....”
“Lục Hàn, tôi thật sự không muốn li hôn với anh.”
Nghe tiếng anh ở bên, cô chịu không nổi muốn giãi bày lòng mình.
“Tôi đã nghĩ, khi đầu yêu anh trước là tôi, muốn đến bên anh, sánh bước bên anh cũng là tôi. Tôi làm mọi điều chỉ mong một ngày nào đó anh hiểu ra tình cảm của tôi, dâng chấp nhận tôi. Nhưng tôi đã sai, ngay từ đầu, tôi không nên vì ích kỉ mà lấy anh. Khi về đây rồi, anh luôn trưng bộ mặt lạnh nhạt, thờ ơ nhìn tôi, nói chuyện anh cũng rất kiệm lời. Vì sao chứ?.....Đến hôm nay, tôi đã mệt mỏi thật sự rồi, tôi lấy hết dũng khí nói li hôn với anh, để anh có sự giải thoát. Nhưng tại sao anh không đồng ý? Anh chẳng phải không ưa tôi sao?”
Càng nói về sau, giọng của Yến Thư càng nhỉ dần, cơ hồ là sự đau khổ từ trong tim.
Anh bất ngờ khi cô nói như vậy. Đúng vậy, từ trước đến nay anh và cô không nói chuyện với nhau được nhiều, nói đi nói lại vẫn chia tay trong cãi vã. Thế mà hôm nay cô nói nhiều vậy anh vẫn kiên nhẫn nghe. Cô nói cô mệt mỏi khi thích anh.....khoan đã, thích anh sao?
“Yến Thư, cô vừa nói gì?”
Anh hỏi vội cô, lòng đầy hưng phấn, hồi hộp muốn nghe câu trả lời.
Cô nhăn mày nhìn anh. Người đàn ông này, không phải khi nãy cô nói nhiều vậy anh nghe không lọt tai chút nào đấy chứ? Cô bất lực không muốn nói chuyện với anh nữa.
“Coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi, đừng làm việc nhiều quá.”
Vừa nói cô vừa đứng lên muốn đi về phòng. Nhưng chưa kịp đi đã bị anh nhanh tay kéo lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi ấp úng.
“Cô vừa nói.....là cô thích tôi sao?”
“Hả?....”
Ra là anh muốn hỏi chuyện này.
“Có còn quan trọng không? Anh đã không thích tôi rồi thì dù tôi có thích anh hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Buông tay đi, tôi muốn đi ngủ.”
Cô gạt tay anh ra, đi về phòng ngủ. Mới đi được hai bước, anh ở phía sau đã lên tiếng.
“Ai nói không quan trọng? Tôi nói không thích em bao giờ?”
Cô bất ngờ quay đầu lại nhìn anh vẻ khó tin. Anh biết biểu cảm này của cô là sao nên anh đã cất bước đi về phía cô, vừa đi vừa nói.
“Em dựa vào đâu mà nói tôi không thích em? Dựa vào đâu mà đòi li hôn với tôi? Em cứ làm theo suy nghĩ của mình mà có hỏi qua tôi chưa? Nói cho em biết, tôi sẽ không li hôn, không bao giờ xa em đâu. Dù em không thích tôi, tôi cũng không thả em đi. Em nhất định phải là của tôi.”
“Anh....”
Cô nhìn anh không chớp mắt, đôi mắt long lạnh đầy nước mắt đang trực trào tràn ra. Anh ôm chặt cô vào lòng.
“Phải, Yến Thư, tôi thích em. Vì thế đừng nghĩ đến chuyện li hôn được không? Tôi nghĩ mình không thể sống thiếu em được.”
Cô cứng đờ người, tai nghe không nổi anh nói gì nữa. Chỉ biết trong lòng đang không ngừng vui sướng. Thì ra anh cũng thích cô. Chỉ là không biết cách thể hiện thôi. Cô vui sướng ôm càng chặt người anh hơn.
Chìm đắm trong hạnh phúc, cô không biết mình về phòng kiểu gì, cuối cùng cô cảm nhận được sự mềm mại phía sau lưng thì mới tỉnh ra. Trước mặt cô là gương mặt ở cực li gần của chàng trai mà cô yêu. Hai năm nay, cô đã muốn nhìn anh thế này mà vẫn không được. Cho đến hôm nay, cuối cùng cô cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Đây là cảm xúc khó nói thành lời, chỉ thấy mình giống đứa trẻ được quà, như đạt được thành công lớn trong cuộc đời vậy
Anh thấy mềm lòng khi nhìn bộ dạng của cô như vậy. Lâu lắm rồi anh không thấy cô cười.
“Yến Thư, em cười lên rất đẹp. Sau này vẫn nên cười nhiều hơn.”
Cô cứ nhìn anh cười cười không bảo gì. Anh nhìn cô cười như vậy, lòng nào chịu được, cúi xuống hôn lên môi cô. Qua khíc dạo đầu, cô đưa tay lên ôm cổ anh, đón trả nụ hôn của anh. Càng ngày anh càng đi sâu, tìm kiếm ngọt ngào trong miệng cô.
Tay anh cũng không yên phận, lần mò tìm khoá kéo váy của cô kéo xuống.
Bên tay cô mơ hồ nghe thấy giọng nói quyến rũ chết người của anh.
“Yến Thư, anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
Quần áo lần lượt từng cái từng cái một được anh gỡ bỏ xuống. Anh nhing cô gái ở dưới thân e thẹn, mặt mũi đỏ bừng, trông rất đáng yêu.
“Chịu khó chút nhé, mới đầu sẽ hơi đau đấy.”
Cô gật đầu thật mạnh, chuẩn bị tốt tinh thần cho “cuộc chiến”. Anh dần dần đi sâu vào bên trong cô, nghe tiếng thở dốc của cô bên tai, dục vọng của anh càng cháy mãnh liệt hơn.
Một đêm ấy, anh hành hạ cô đủ kiểu. Mãi đến gần sáng cô mới chui vào lòng anh ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy người mình đau nhức kinh khủng. Cô thầm oán trách người đàn ông kia, bình thường thì trưng bộ mặt lạnh nhạt, cấm dục nhưng ai biết trên giường anh mạnh bạo cỡ nào. Cô cựa người, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông vẫn đang ôm chặt cô ngủ say giấc kia.
Cô đưa tay lên sờ mặt anh, cô chưa từng chạm vào gương mặt này, hai hàng lông mày rậm đen, đôi mắt rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt. Gương mặt cương nghị, góc cạnh, nhìn mãi cũng không thấy chán.
Cô đinh thu tay về thì người đàn ông bắt lấy tay cô, giữ im trên mặt anh. Cô biết anh đã dậy, lên tiếng chào.
“Chào buổi sáng, anh dậy rồi.”
“Ừm....sao vậy?”
“Em bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi có một ông chồng không chỉ đẹp trai lại còn tài giỏi nữa. Người ta ghen với em chết mất thôi.”
Cô vừa nói vừa cười hì hì.
Anh mở mắt nhìn cô.
“Bây giờ mới biết sao? Chồng em mà em còn không rõ là sao?”
“Thì em có dám động vào anh đâu. Đến gần còn chả dám ấy chứ. Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt không cảm xúc ấy ra nhìn em. Thấy anh như vậy em nào dám đến gần chứ?”
Anh nở nụ cười toả nắng, lật người đè cô xuống giường.
“Vậy giờ sờ thoả mái đi, anh cho phép.”
“Làm gì có ai như anh chứ? Thôi dậy đi, anh còn phải đến công ty nữa.”
Nói rồi cô muốn ngồi dậy nhưng bị anh cản lại.
“Sáng ra tập thể dục rất tốt cho sức khoẻ. Sáng và tối là hai thời điểm thích hợp nhất để tập. Em cũng nên tập thường xuyên vào.”
“Haizzzz, em có bao giờ tập thể dục đâu, giờ sao phải tập chứ? Với lại.....”
Cô ý thức được mình vừa bị rơi vào cái bẫy thì mặt đỏ bừng. Đẩy anh ra.
“Anh háo sắc vừa thôi. Đêm qua anh hành hạ em như thế còn chưa đủ sao? Em không muốn đâu, em muốn đến công ty.”
Anh cười cưng chiều nhìn cô.
“Anh là tổng giám đốc, em là phu nhân giám đốc. Chúng ta đến công ty muộn vì phải tạo ra những mầm non đất nước. Ai dám nói này nói kia chứ? Với lại anh muốn tập, cần em là người đồng hành.”
Nói rồi anh bắt đầu làm bậy trên người cô.
Vậy là cả buổi sáng này cô không thể lết xuống giường được vì quá đau nhức. Cô thật muốn đánh chết người đàn ông này mà.
Anh tắm xong đi ra thấy cô vẫn nằm bất động tren giường nhìn trần nhà. Anh cười khẽ.
“Sao vậy? Còn không dậy? Em không đinhn đến công ty à?”
Còn dám nói cô.
“Anh biến đi. Em thành ra như này đến công ty để người ta cười em à? “Phu nhân tổng tài mới sáng sớm đã mang bộ dạng này đến công ty, hay là muốn khoe hạnh phúc gia đình?”, đó, anh thế thig em đi làm gì?”
Anh cười cưng chiều đến gần cô, đặt xuống một nụ hôn nhẹ trên trán cô.
“Được được được. Em cứ nghỉ ở nhà, không cần phải đi làm. Cứ ở nhà anh nuôi được.”
Nói rồi anh rời đi. Cô nhìn bóng dáng anh khuất dần, cứ nghĩ đây là giấc mơ. Vừa mới hôm qua thôi cô còn đau khổ, vậy mà hôm nay đã ở trên thiên đường hạnh phúc rồi.