"Chat sếch không cô bé?"
"Gì cơ? Anh đang đùa à?"
"Không, anh đang rất thật lòng"
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay tuột xuống, rơi thẳng vào mặt khiến cái sống mũi bình thường đã chẳng cao gì cho cam của tôi tưởng chừng như suýt gãy làm đôi.
Thật lòng, con gái sống mười mấy năm trên đời, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ gặp phải trường hợp này.
Mà đối phương thì lại có vẻ khá nóng ruột:
"Này, đừng seen thế chứ"
Cầm điện thoại lên, tôi xoa xoa cái mũi vẫn còn hơi nhức của mình rồi cố gắng thật bình tĩnh rep lại:
"Trông avatar thấy mặt mũi của anh cũng sáng sủa, đàn ông bây giờ ai cũng thoáng thế à?"
Lần này là đến lượt anh ta seen.
Không phải hai phút như tôi mà là tận hai tiếng.
Đến tận khi mà kim đồng hổ chỉ đến đúng mười hai giờ đêm, mí mắt tôi díp lại và lòng đã chắc mẩm thằng dê đồi bại kia đã từ bỏ rồi thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới.
Không lòng vòng, chỉ ba tấm hình.
Một sổ đỏ nhà ở Hàng Trống, Hà Nội.
Một thẻ đen Vietcombank Visa Platinum.
Một chìa khoá xe Maybach.
Tôi hơi choáng, phải dụi dụi mắt rồi nhìn đi nhìn lại mấy lần sau đấy mới bấm điện thoại:
"Anh lừa đảo à? Hay buôn người?"
"Chả có thằng giám đốc ngân hàng nào lại đi buôn người ở đây cả"
Làm gì có thằng giám đốc ngân hàng nào dễ dãi thế, ông không sợ lên báo à?!
Dòng tin nhắn hoàng tráng đập vào mắt làm tôi có chút nghi hoặc và bối rối:
"Thế anh chứng minh đi xem nào"
Tin nhắn mới:
"Đợi tí gửi hình chếch chi cho mà xem"
...